Chương 15: Làm hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về phòng mà trong lòng tức lắm. Anh ngốc lắm Kỳ Phong tại sao lại nói dối em chứ. Tại sao? Em biết hết cơ mà tại sao anh gạt em.

Tôi ngồi trong phòng mà lòng vô cùng ấm ức. Tôi nhớ lại lúc anh ôm tôi vào lòng thật chặt nó ấm áp lắm. Nó sưởi ấm cái cơ thể ướt sũng lúc đó của tôi. Tại sao anh không nhận chứ. Kỳ Phong anh khiến tôi tức chết đi được.

Thấy mệt nên tôi lăn ra ngủ tiếp luôn. Tôi chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy mình và anh đùa  giỡn với nhau trên một ngọn đồi đầy gió. Cả hai cùng nhau đạp xe đạp lên ngọn đồi ngắm sao băng.

Cả hai đều rất vui vẻ cười nói. Tôi gối đầu trên tay anh nó có cảm giác tuyệt lắm. Anh quay qua đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu.

Sau đó mò mẫn khắp cơ thể tôi dần dần xuống dưới. Khiến cả cơ thể tôi nóng lên. Đẩy anh ra lực vô cùng yếu ớt tôi nói:

- Đừng mà ....Kỳ Phong. Dừng lại đi.....

Cả cơ thể tôi bị anh chiếm giữ, tôi cố vùng vẫy. Tay tôi bị anh trói lại đưa lên cao. Bàn tay anh dần đưa xuống cái nơi xấu hổ kia. Khiến tôi đỏ hết cả mặt mà khẽ rên ''ưm...'' Rồi từng ngón từng ngón đưa vào bên trong mà khuếch trương nó......

Tôi thức giấc cả người đổ mồ hôi. Tôi cảm thấy hơi ớn ớn. Nhìn đồng hồ mới có 16h ah. Tính ra mình ngủ kinh thật. Từ 9h sáng đến giờ. Tôi lấy đồ đi tắm lần này phải sấy tóc khô không là chết. Tôi dùng nhà tắm ở trên lầu để tránh đụng mặt anh.

Nói thật không biết mình đang nghĩ gì mà mơ cái giấc mơ đó chứ. Anh ấy trong giấc mơ thật đáng sợ. Né được lúc nào hay lúc đó. Chứ như trong mơ chắc chết. Kể từ bữa ấy tôi né anh toàn tập. Đang nằm trên giường thì Huy gọi điện cho tôi nói:

- Tớ không cần biết hai người có chiến tranh lạnh cái nồi gì. Bản thảo của cậu trễ nữa rồi đó. Lo mà làm việc cùng với biên tập của cậu đi. Còn như vậy nữa tớ cho cậu nhập viện luôn đó.

Lần đầu tiên mới thấy Huy như vậy đó. Đáng sợ quá đi cậu ấy nổi điên luôn rồi. Giờ làm sao đây ta. Mình đã hoàn thành sơ cốt truyện nhưng lại rất lười kiểm tra lỗi chính tả. Đó là công việc của biên tập mà. Cái chính biên tập hiện tại lại là anh.

Tui xuống dưới nhà thì đã thấy anh ngồi đó gõ lap. Tôi tiến đến hỏi:

- Anh đang làm gì vậy?

- Hạ.... Hạ Vũ em xuống đây khi nào vậy.

- Mới xuống thôi. Tôi cũng đang có chuyện tính nhờ anh đây.

Anh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Chắc có lẽ lần đầu thấy tôi đeo kính. Tôi không bị cận nhưng làm việc suốt với chữ khiến tôi khá mỏi mắt nên đeo cho đỡ mỏi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh nói:

- Sao vậy? Bộ có gì lạ lắm hả?

- Không ... không có gì lạ cả. Em muốn nhờ việc gì.

Tôi mang lap ngồi xuống đối diện anh nói:

- Bản thảo mới của tôi cần phải kiểm tra lỗi chính tả. Tôi viết bao ẩu nên cần anh phụ tôi kiểm tra.

- Đó là việc của biên tập mà. Sao em phải nhúng tay vào làm chứ.

- Đúng vậy nhưng để anh làm một mình thì hơi lâu đó. Tôi lại nộp trễ hạn nữa rồi.

- Ra là vậy. Để anh pha cho em tách cà phê để tỉnh táo hơn.

Nói rồi anh đi pha cà phê cho tôi. Tôi lén nhấp cà phê anh thử coi anh uống loại nào. Nào ngờ đó là espresso đắng bỏ mợ. Vậy mà uống được hả trời. Người đâu mà dị quá vậy trời. Anh mang cà phê ra nhìn tôi nói:

- Đó là espresso đó đắng lắm em không uống được đâu.

Thế là bị bắt quả tang uống trộm cà phê. Mặt tôi đỏ hết cả lên. Anh đặt tách cà phê của tôi lên bàn nói:

- Em chắc uống capuchino được đúng không? Anh pha hơi ngọt một chút đó sợ em uống đắng quá không được.

Tôi nếm thử tách cà phê anh pha. Đúng là ngon thật không quá đắng cũng như ngọt. Cái gì anh cũng làm được ah sao giỏi quá vậy. Con nhà người ta có khác. Tôi uống xong thở nhẹ một cái rồi nói:

- Ngon thật đó. Khi nào rãnh anh dạy tôi pha nha~

- Nếu em muốn uống anh sẽ pha cho em. Chứ em đừng học cách pha làm gì.

- Xì.Anh không muốn dạy chứ gì.

Anh cười ôn nhu xoa đầu tôi nói:

- Đúng là anh không muốn dạy thật.

Tôi đỏ mặt nói:

- Thôi lo tập trung vào bản thảo đi kìa.

- Biết rồi mà. Làm nhanh để còn đi ngủ nữa.

Tôi và anh thức làm cái ''sớ táo quân ''ấy tới gần sáng luôn. Không làm xong thì chết mà làm xong cũng gần về chầu ông bà luôn rồi còn đâu. Tôi nằm dài ra bàn luôn quá mệt mỏi. Rồi không hiểu lúc nào ngủ luôn không biết nữa.

Anh quay sang thấy cậu đã ngủ nên cố gắng làm xong công việc. Nghĩ trong lòng''em đã vất vả rồi còn lại cứ để anh lo''. Anh làm xong bế cậu về phòng ngủ. Anh để cậu trên giường rồi kéo chăn đấp cho cậu. Anh tháo mắt kính của cậu ra hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói:

- Nghỉ ngơi đi còn lại anh giúp em làm nốt. Ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro