Chương 5 : Biên tập viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó nhìn tôi ánh mắt có chút sợ hãi. Tôi hạ tay xuống để người đó ra ngoài. Sau khi người đó ra ngoài tôi tỉnh ngủ đi đánh răng và thay đồ.

Sau đó bước xuống dưới nhà thì nghe mùi đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Có một người ngồi đó hơi run run. Tôi bước đến ngồi xuống nhìn người đang run như cầy sấy kia.

Thì ra là anh Kỳ Phong.Anh ấy không dám nhìn tôi nhưng mở miệng nói:

- Không biết tôi đã làm gì sai khiến tiên sinh nổi giận.

Vẫn là cái biểu cảm ấy đáng yêu thế ai giận nổi.Tôi nhìn anh cười nhẹ rồi nói :

- Xin lỗi anh nha. Sáng sớm tôi hay vậy lắm. Mà vào được nhà tôi không lẽ là biên tập viên mới hả ?

Anh ta khẽ gật đầu nhưng vẫn không ngước lên nhìn tôi.Tôi bây giờ nhìn anh ấy thật là muốn bắt nạt quá đi. Tôi cố gắng kiềm chế rồi nói:

- Thế anh đến đây làm gì ? Hôm qua trưởng phòng Lâm đã lấy phần đã hoàn đi rồi. Phần còn lại khi nào xong thì tôi gọi anh đến lấy.

Anh ấy vẫn vậy không ngước lên nhìn tôi dáng thì hơi run mặt hình như hơi đỏ thì phải . Anh ngập ngừng nói :

- T......ổng bi......iê..n tập n....ó..i tôi đến đây ch...ăm( tổng biên tập nói tôi đến đây chăm) sóc tiên sinh rồi ăn nhờ ở đậu cho đến khi nào xong bản thảo.

Nghe đến đoạn này khiến tôi bị sặc luôn . Chị chơi ác thế hả Hồng tỷ tỷ. Bắt tôi ở chung với anh ta hả trời. Tôi vỗ ngực để bớt sặc rồi nói :

- Ý tưởng này là của chị Hồng nên tôi không trách anh. Nhưng anh sáng sớm đừng có vào phòng đánh thức tôi. Sáng sớm là khoảng thời gian mà tôi đáng sợ nhất. Tôi không chắc mình sẽ làm gì anh nếu mọi chuyện giống sáng nay đâu. Dẫu sao cũng xin lỗi vì đã làm anh sợ.

Lúc này anh ấy mới chịu ngước lên nhìn tôi . Anh ấy gãi gãi đầu nói:

- Thật không sao ạ. Tại lần đầu thấy tiên sinh như vậy nên có hơi ngạc nhiên.

Ngạc nhiên hả ? Run như con cầy sấy ngạc nhiên cái nồi ấy. Tôi nói tiếp :

- Không cần gọi tôi là tiên sinh đâu tôi nhỏ tuổi hơn anh mà. Anh muốn gọi sao cũng được.

Anh chà chà hai bàn tay vào nhau rồi nói :

- Thế tôi gọi là tiểu Vũ có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro