Chương phụ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ách xì.... " tiếng Kỳ Phong hắt hơi vang cả phòng.Gương mặt anh hơi hồng do cơn sốt đang hành anh sống không bằng chết. Cơ thể anh khá yếu khi thời tiết trở lạnh cứ trời hơi lành lạnh một tí là bệnh ngay.

Anh vừa tỏ tình với Hạ Vũ cách đây 2 tuần trong cơn say một cách oanh liệt còn giờ thì...

Anh trùm chăn kín cả người chỉ để cặp mắt để ngó lên trần nhà, trên trán là một cái khăn lạnh giúp anh hạ sốt. Tính ra sức khỏe anh không đến nổi yếu cơ mà thời tiết mà chuyển mùa thì...

Cậu mở cửa mang theo một khay gồm thuốc nước,cháo và thuốc. Cậu đến chổ anh ngồi xuống trên mép giường đặt chúng lên tủ cạnh đầu giường nhìn anh nói:

- Kỳ Phong em biết anh mệt nhưng anh cũng phải ăn ít cháo rồi uống thuốc chứ. Nghe lời em ngồi dậy ăn tí cháo nha~

Nói rồi cậu nhẹ nhàng lay anh ngồi dậy ăn ít cháo.Anh ngồi dậy bộ dạng nhìn vô cùng thảm.Anh nắm lấy cổ tay cậu thều thào nói:

- Bón anh ăn đi kiệt sức rồi.

Cậu ngơ người nhìn anh hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. " Do anh đang bệnh thôi nha" nghĩ nhưng không nói ra là cậu cũng biết là anh kiếm cớ làm nũng.

Cậu bê tô cháo múc từng muỗng đưa lên miệng rồi thổi nhẹ rồi đúc cho anh. Anh thuận theo hả miệng "A" một tiếng để cậu đúc. "Ưm" sau khi được cậu bón cho ăn như thế anh nhai vài cái rồi nói:

- Đậu đỏ? Cháo đậu đỏ hả?

- Uh là nó đó. Sao anh lại hỏi vậy?

- Em nấu hả, tiểu Vũ?

- Em cái gì cũng có thể nấu trừ cháo ra.*bĩu môi nhìn anh*

- Vậy là ai nấu?

- Lâm nấu đó.

Anh không nói gì cả ngồi im để cậu đúc ăn. Anh nhìn cậu mà miệng cười cười vài cái. Anh thấy cậu quá ngây thơ khi không biết công dụng của cháo đậu đỏ.

Nếu biết không biết cậu phản ứng như thế nào nữa anh thầm nghĩ. Anh cũng thầm cảm ơn Vương Lâm luôn tặng anh một món hảo tốt thế này chỉ tiếc là anh đang bệnh.

Cậu đưa thuốc cho anh uống rồi nói:

- Anh cứ nghỉ ngơi đi.Em đi viết bản thảo đây có gì gọi cho em.

Anh uống thuốc xong gật đầu rồi kéo gối nằm xuống. Cậu kéo chăn lên đắp cho anh rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh vờ ngủ khi cậu vừa rời khỏi phòng thì anh với ngay điện thoại gọi cho Lâm:

- Cậu muốn bị em ấy bắn bỏ hay sao mà gan vậy hả , Vuơng Lâm?

- Quá lời rồi Phong ca. Em chỉ muốn giúp hai người một tí thôi mà.

- Công dụng của cháo đậu đỏ không phải cậu không biết đâu đúng chứ? Vậy tại sao còn nấu nó chứ.

- Chính vì biết mới nấu đó. Hạ Vũ đã ngốc rồi anh còn ngốc hơn nữa chứ. Không ai làm gì cả thì tôi làm chất xúc  tác vậy.

- Không nói nữa tôi đi ngủ đây. Việc ở tòa soạn giao hết cho vợ chồng hai người đó muốn làm gì thì làm.

- Vâng a~

Hạ Vũ vẫn như thường viết bản thảo như mọi ngày nhưng kèm theo chăm sóc cho anh vì anh đang bệnh mà. Cậu ngốc lắm bị chính đứa em trai "nuôi" bán đứng mà không hề hay biết.

Ngày nào Vương Lâm cũng tạc sang nhà cậu giao cháo đậu đỏ rồi cười cười ra về. Kỳ Phong mới là thảm ngày nào cũng ăn cháo đậu đỏ riết anh cũng sắp chết vì "cấm dục". Anh không muốn đụng vào cậu nếu cậu chưa cho phép.

Nhưng cứ thế này riết chắc anh sẽ cắn lưỡi tự vẫn. " Hạ Vũ ah em giết anh luôn đi cứ câu dẫn như thế anh sao sống chứ"-anh nhìn cậu mà khóc thầm trong lòng.

Cậu nhìn anh ngây ngô nói :

-Anh sao thế? Ngán cháo đậu đỏ ah.

- Em sao chỉ cho anh ăn cháo đậu đỏ không vậy?

- Em thấy nó tốt mà đặc biệt là người bệnh như anh đó.

Anh cũng lắc đầu chịu thua không nói gì nữa cả. Cậu sau khi cho anh ăn và uống thuốc xong thì ra ngoài. Anh vừa kéo chăn nằm xuống thì cậu bước vào nằm chung với anh. Anh quay sang nhìn cậu ngạc nhiên hỏi:

- Em không viết bản thảo ah.

- Không , không viết gì nữa hết mệt quá rồi.

- vậy làm chuyện khác ha~

Cậu chưa kịp trả lời gì cả đã bị anh áp xuống giường. Cậu vội thốt lên:

- Khoan...khoan đã...không phải anh đang bệnh sao....

- Anh khỏe hơn rồi em không cần phải lo đâu.

Anh lúc này giống như hóa sói đến ăn sạch sẽ cậu. Đặt lên môi cậu một nụ hôn xong như muốn cướp hết không khí. Đến khi thấy mặt cậu xuất hiện dấu hiệu khó thở thì anh mới luyến tiếc rời đi đôi môi ấy. Anh nhìn cậu hỏi:

- Hạ Vũ cho anh được không?

Cậu cười một cách đầy ma mị vòng chân qua thắt lưng anh nói:

-Anh nói xem coi được hay không?

"Bực..." tiếng dây thần kinh lý trí của anh đứt một không thương tiếc. Anh đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo của cậu ra.

Hiện ra trước mắt anh một thân ảnh trắng nõn không tì vết. Làn da cậu khi tiếp xúc với đôi tay lạnh lạnh của anh khẽ rên lên "Ưm....". Nghe được âm thanh đó càng khiến anh thú tính nổi lên mà cắn lên cổ của cậu tạo thành một vết hôn.

Bàn tay anh không yên vị mà mò dần xuống hạ bộ của cậu mà xoan nắn. Khi cậu vừa bắn xong anh nhìn cái dáng vẻ đầy xấu hổ của cậu mà cười buông cậu ra.

Anh rời giường đi về góc phòng lấy thứ gì đó rồi đi về phía cậu. Cậu vừa thấy thứ trên tay anh xanh mặt nói:

- Kỳ...Kỳ Phong....đó đó.....

Anh chỉ cười cười tiến lại nói:

- Xem ra đêm nay khó ngủ rồi.

Cậu dần lui về sau trốn tránh anh. Anh như một con thú tiến tới chổ cậu đưa hai tay cậu lên cao. Cậu hoảng hốt nói:

- Chờ... chờ đã..... Ưm..

..............................................

Sáng hôm sau một ngày tuyệt vời nữa lại đến nhưng gương mặt của ai đó vô cùng khó ở. Cậu đạp anh lọt giường quát:

- Ra ngoài.

Anh bị đạp lọt giường chưa hiểu gì cả nên dụi dụi mắt nói:

- Em sao thế? Mới sáng ra sao lại nổi giận thế.

- Tôi bảo là " ra ngoài".

Cậu nhấn mạnh từng chữ đuổi anh ra ngoài. Anh cũng chả hiểu gì cả nhưng cũng lặng lẽ đi ra ngoài vì hiện tại cậu đang vô cùng tức giận. Khi anh ra ngoài cậu vơ cái điện thoại trên đầu giường gọi cho Huy:

- Tên khốn nhà cậu mau quản lại vợ của mình đi nghe chưa hả?

Cậu quát thẳng vào điện thoại chửi rủa Vương Lâm. Sau một hồi cuối cùng cũng xong Huy mới dám lên tiếng nói:

- Là do cậu ngốc quá thôi trách ai cơ chứ.

- Dẹp! không nói nhiều bữa nào đi ăn tôi khao.

- Khao gì?

- Hải sản tôi cho cậu ăn thả ga luôn ăn rồi thao nó cho tôi.

-......

Huy câm nín không biết nói gì cả thì cậu đã tắt máy. Cậu nằm trên giường mà chửi rủa anh một cách không thương tiếc :

- Bố tổ tiên sư nhà anh Dương Kỳ Phong. Đồ cầm thú anh có biết đó lần đầu của lão tử không hả?Là " lần đầu" đóoooooo.

Anh đứng ngoài tuy không thể nghe được những gì mà cậu nói nhưng đoán ra được phần nào cậu đang chửi rủa anh.

Anh mạo muội bước vào phòng dù biết là cậu đang giận. Anh bước tới giường bị cậu lấy gối ném thẳng vào mặt quát:

- Anh còn dám vác mặt vào đây nữa hả cái tên cầm thú kia.

Anh chịu trận hết bước tới bế bỏng cậu lên nói :

- Em muốn giữ hết đống đó trong người luôn ah sẽ bệnh đó.

Nghe tới đây cậu dừng tay không đánh vào ngực anh đỏ mặt nói :

- Tên cầm thú nhà anh cứ kệ tôi. Thả tôi xuống tôi tự đi.

Nhưng anh vẫn không buông cậu xuống đưa cậu vào thẳng phòng tắm luôn. Từ từ thả cậu vào chiếc bồn tắm đã được chuẩn bị nước từ trước.

Vết thương nơi  đó chưa khỏi tiếp xúc với nước rát vô cùng khiến cậu nhăn mặt. Anh bị cào muốn nát lưng nói :

- Anh xin lỗi do anh không tốt.

- Còn nói nữa hả là ''lần đầu'' của lão tử đó tên cầm thú.

Chợt nhận ra mình vừa nói ra điều không nên nói khiến cậu đỏ hết cả mặt. Anh nhìn cậu cười cười nói :

- Vậy là anh được lợi quá rồi.

- Tên khốn nhà anh.

Cậu vùng vẫy khiến nước bắn tung tóe. Anh chỉ khẽ kéo cậu nói :

- Rồi sao cũng được ngồi im đi anh đang gội đầu cho em đó. Không khéo xà phòng vào mắt bây giờ.

Cậu cuối cùng cũng không nháo nữa ngồi im ngửa cổ ra để anh gội đầu giúp mình. Lát sau cậu hỏi anh:

- Em hỏi này anh là S hả?

- Cũng không hẳn là vậy. Chẳng qua cách làm ''chuyện đó'' của anh hơi khác người tí thôi.

- Ờ thì một tí mà đã dám dùng còng tay trói tay em trên đầu giường suốt hai tiếng thôi mà có nhiêu đâu. Không biết nhiều sẽ như thế nào nữa.

Anh cười khổ không nói gì cả. Anh cũng vẻ ngoài bình thường nhưng lên giường thì.... Cậu lại nói tiếp:

- Đừng có nghĩ em không biết ý nghĩa của cháo đậu đỏ. Em biết nhưng không ngờ nó phát huy công dụng mạnh như thế.

Anh cũng lắc đầu chào thua tiểu thụ nhà mình luôn. ''Do em câu dẫn anh đó nha Hạ Vũ '' tiếng lòng của anh lúc này nhìn cậu lõa thể nhưng không thể động vào. Đành nhắm mắt cười khổ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro