Chap 2: Chúng ta thân nhau lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước quán ăn nhiều người tấp nập người ra kẻ vào, nhưng người vừa phát ra tiếng đó lại rất nổi bật, thu hút nhiều sự chú ý vào ba người họ.

Đăng Hà kéo vai Lan Ninh lại, thì thầm với cậu: "Lát nữa tớ đếm tới ba cậu cứ chạy thẳng một mạch về nhà không được quay đầu nhìn lại đấy."

"Tại sao, cậu gây thù chuốc quán với cậu ta à, không sao đâu dù tớ đánh nhau hơi tệ nhưng về mặt lượm xác là rất chuyên nghiệp, nên cậu cứ yên tâm đánh nhau, tớ sẽ lo phần thu dọn hiện trường cho." Lan Ninh vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu.

"Bảo cậu chạy thì cứ chạy, lảm nhảm chi nhiều vậy. Hơn nữa ai cần cậu lượm xác, tớ đây đánh nhau chưa ngán ai bao giờ nhé." Đăng Hà nói xong còn muốn nói thêm nữa thì người ở cửa mất kiên nhẫn nói;" Đang nói chuyện với cậu đấy? Lâu rồi không gặp lại Đăng Hà nhà chúng  ta vẫn  khó chịu như xưa nhỉ." Người kia nói xong quay  sang vỗ vai Đăng Hà, nhưng cậu vẫn không nói gì.

"Đăng Hà nhà chúng ta?" "Là người quen của cậu sao Đăng Hà, sao tớ qua nhà cậu chơi nhiều lần rồi mà không gặp anh ta vậy?" Lan Ninh cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng cậu qua nhà Đăng Hà  rất nhiều lần, nhưng chẳng hề biết đến sự tồn tại của người này, hơn nữa nếu như họ thực sự là người quen thì tại sao Đăng Hà lại tỏ ra tức giận khi nhìn thấy anh ta như vậy. Đột nhiên trong đầu Lan Ninh chợt nghĩ đến điều gì đó, liền lập tức quay sang phấn khích hỏi Đăng Hà, "Không lẽ anh ta là người yêu cũ của cậu hả, thôi mà cũng đâu cần tức giận đến vậy..." Lan Ninh còn chưa nói xong Đăng Hà đã quay sang bụm miệng cậu lại, "Đầu cậu chỉ nghĩ đến đó thôi sao."

Người kia nghe cậu nói xong bật cười, quay sang chìa tay về phía cậu nói, "Không tính là người yêu nhưng cũng chung chăn gối một khoảng thời gian. Nghe cách cậu nói chuyện chắc cậu đây là Lan Ninh nhỉ, tôi tên Ngô Thẩm Tư, rất vui được biết cậu."

Lan Ninh không nghĩ nhiều định chìa tay ra bắt tay người kia nhưng Đăng Hà chặn lại, đang định mở lời, Lan Ninh hỏi:"Tớ không ngờ cậu lại bạo như vậy đó, từ lúc quen biết với cậu đến giờ lần đầu tiên tớ mới nghe tới mới mập mờ với nhau thôi mà đã.."

"Cậu nghĩ quá xa rồi." Hai người không chịu được nữa đồng thanh nói.

"Cậu ta xách dép cùng không đủ tư cách ngủ chung với tớ đâu. Cậu ta là anh họ của tớ." Đăng Hà bực dọc giải thích.

"Lúc nhỏ có trú qua nhà cậu ta vài lần." Đăng Hà nói.

"Vậy sao cậu lại khó chịu khi nhìn thấy anh ấy chứ, tớ thấy anh ta cũng hòa nhã với cậu mà." Lan Ninh tiếp tục hỏi.

"Vì lần trước đi uống với nhau cậu ta hớ miệng kể cho tôi một bí mật, mà bí mật đó..."

Ngô Thẩm Tư đang nói dở thì Đăng Hà bên đây đã gào lên, "Cậu có tin, tôi gửi tin nhắn cậu mập mờ với bạn gái cũ cho người yêu cậu không?"

"Không nói thì không nói, người đâu mà tính tình nóng nảy thế không biết, thôi không chọc cậu nữa, tôi về đây. Hẹn hôm khác chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ." Nói xong Ngô Thẩm Tư vẫy tay chào, bộ dáng ra chiều hào hứng như vừa phát hiện ra chuyện thú vị lắm.

"Cậu còn muốn ăn lẩu nữa không?" Đăng Hà quay sang hỏi Lan Ninh thái độ của cậu cũng đã dịu hơn rất nhiều.

"Còn chứ nhưng mà bí mật của cậu với Ngô Thẩm Tư là gì vậy, nể tình bạn bè thân thiết kể cho tớ nghe với được không." Lan Ninh một bên hỏi một bên khoác vai Đăng Hà dụ dỗ.

"Nếu có thể nói với cậu thì nó không còn là bí mật mà là bí khác rồi." Đăng Hà thoát khỏi tay Lan Ninh, biễu môi đáp.

"Bí gì?" Lan Ninh thật tình hỏi.

"Bí đỏ, bí đao." Đăng Hà còn muốn kể thêm đột ngột có giọng nói truyền tới.

"Lan Ninh nếu cậu muốn biết bí mật của cậu ta, thì cậu kết bạn với tôi đi rồi chúng ta hẹn riêng nhau ra, tôi sẽ kể cho cậu nghe hết tất cả." Ngô Thẩm Tư nháy mắt đồng thời đưa mã qr trên màn hình điện thoại cho Lan Ninh.

"Anh còn chưa đi sao, hay anh tin tôi thật sự không dám gửi những thứ đó cho bạn gái anh." Đăng Hà liếc xéo.

Trong lúc đó, Lan Ninh đã nhanh tay quét mã qr kết bạn với Ngô Thẩm Tư. Sau khi đạt được mục dích lúc này, Ngô Thẩm Tư vui vẻ rời đi để lại Đăng Hà với bộ dạng tức giận.

Suốt buổi chiều hôm đó, hai người cũng không đi ăn lẩu mà về thẳng nhà, trên đường về Lan Ninh một mực hỏi Đăng Hà về bí mật đó, nhưng anh nửa câu cũng không hé răng. Lan Ninh biết dù có gặng hỏi bao nhiêu nữa thì người bạn kia của cậu cũng không nói, tính cậu cũng không thích ép buộc người khác, hơn nữa  là bạn bè dù thân thiết đến đâu cũng phải cần có cuộc sống riêng tư nếu như Đăng Hà không muốn nói cậu cũng không hỏi nữa.

"Cậu thật sự không thể nói tớ nghe một chút gì về bí mật đó sao." Lan Ninh gặng hỏi lần cuối.

"Kể cho cậu thì có thể nhưng không phải là bây giờ, đến thời điểm thích hợp tớ sẽ kể cho cậu nghe."

Đăng Hà dừng chân lại chậm rãi quay sang nhìn cậu nói. Đường phố buổi chiều không quá tấp nập, hai người đứng bên lề đường có thể nhìn thấy cảnh người người tan làm vội vã trở về nhà kịp buổi cơm chiều, có người vui vẻ ngân nga bài ca yêu thích trên mặt đều là sự vui vẻ, mà trong lúc ánh chiều tà hắt lên người họ, trong đôi mắt màu hổ phách của Đăng Hà phảng phất kiềm nén một cảm xúc gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên được.

Lan Ninh thấy Đăng Hà không lên tiếng liền dùng tay quơ quơ trước mặt anh, khó hiểu hỏi, "Đăng Hà, Đăng Hà đang nói chuyện mà cũng rơi vào giấc ngủ trắng được hả."

"Tớ mà rơi vào giấc ngủ trắng, thì cậu là giấc ngủ đen đó." Đăng Hà thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt đáp.

"Con người Đăng Hà cậu không chăm chọc tớ một ngày, sẽ ăn không ngon ngủ không yên đúng không. Tớ chỉ hỏi thăm cậu thôi mà cậu cần phải nói chuyện như vậy sao." Lan Ninh tức giận đáp.

Đăng Hà đang định mở miệng giải thích, Lan Ninh đã bỏ xa cậu đi về phía trước,  nhìn thấy  người kia vừa đi vừa cúi gằm mặt, hai vai khẽ run run, chợt cảm thấy bản thân cũng hơi quá lời, định bụng ngày mai vào lớp sẽ nói chuyện lại với cậu ấy, Nhưng Đăng Hà  không ngờ rằng lần gặp lại kế tiếp của bọn họ là vào lúc Đăng Hà nằm trong bệnh viện.

Tuy rằng nói Đăng Hà đánh nhau không ngán một ai vì bản thân cậu cũng từ nhỏ đã được bố mẹ cho đi học võ nên việc cậu đánh nhau rất ít khi bị thương quá nặng. Nhưng vào buổi chiều Lan Ninh không về cùng, trên đường về nhà cậu đi ngang qua một đường hẻm. Con hẻm này đi sâu vào trong là khu dân cư dành cho những người có thu nhập thấp, nhưng trên đường đi vào hẻm hoàn toàn không có nhà dân, thỉnh thoảng Đăng Hà đi học về muộn sẽ nhìn thấy một vài tên sâu rượu cũng như những tên côn đồ quanh quẩn ở đó. Bình thường Đăng Hà sẽ vờ như không thấy đi thằng về đến nhà, chỉ là hôm đó cậu nhìn thấy một đám người đang bắt nạt một cô gái, nhìn mặt cô gái này có vẻ là mới đến ở trong khu dân cư đó, trên người cô mặt một chiếc sơ mi trắng, nhìn dáng vẻ là sinh viên mới đi làm về, đám người đó đang ép cô gái đưa tiền cho họ nếu không sẽ cho cô một trận.

Đăng Hà lúc này vẫn cố nhịn, cho đến khi nghe thấy một tên trong đám đó hất mặt nói với mấy người khác, "Nếu như con nhỏ này không đưa tiền, thì tụi bây xử nó cho tao, nhìn có vẻ là vẫn còn ngon nghẻ đấy." Nói xong cả đám liền cười phá lên.

Lúc này đột nhiên có một cú đấm lao vào mặt tên đó, Đăng Hà một bên xử lý đám người này một bên quay sang cô gái hét, "Chị mau chạy đi, còn đứng đó đợi chúng tóm chị bán vô nhà chứa hay sao?"

Đăng Hà  tiếp tục đánh nhau với đám người đó, nhưng cậu không biết rằng hành động can thiệp lần này của cậu lại khiến cậu hối hận mãi sau này .

Dù cho Đăng Hà có là cao thủ đánh nhau đi nữa thì so với việc đánh hội đồng thì sức lực của cậu không thể bền mãi, may mắn rằng trước khi cậu lao vào cậu đã gọi báo cho cảnh sát trước, đến khi họ đến hiện trường thấy Đăng Hà đã nằm bất tỉnh mà đám người kia thì cũng đã nằm la liệt trên mặt đất.

Lúc Đăng Hà tỉnh lại đã là ba ngày sau, tiếng máy đo nhịp tim đều đều, căn phòng nồng nặc mùi của cồn sát khuẩn, tiếng người nói chuyện rất khẽ. Đăng Hà mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng xóa, nhìn xung quanh là căn phòng xa lạ, cậu thử nhấc người mình dậy nhưng lại cảm thấy người rất nặng nề nhìn sang thấy một chiếc đầu nho nhỏ đang gối đầu trên tay mình, dáng vẻ khi ngủ của người đó nhìn rất ngoan ngoãn, hơi thở người kia đều đều tạo nên cảm giác bình yên đến lạ.

Đăng Hà nhìn thấy người này nhìn rất quen mặt, nhưng lại không nhớ rõ được tên cậu ta là gì, chỉ cảm thấy rằng chắc chắn người này có mối quan hệ rất thân thiết với mình.

Bản thân Đăng Hà từ nhỏ đến lớn đều rất ít cử chỉ thân mật với người khác ngoại trừ ba mẹ cậu ra thì tương tác thân mật lắm của anh với người khác chỉ tới mức bắt tay. Mà người này lại thản nhiên nằm lên tay anh hơn nữa tay cậu còn đưa ra rất tự nhiên nữa. Rốt cuộc người này có mối quan hệ như thế nào với cậu chứ.

Lan Ninh đang ngủ chợt cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình liền dậy thì phát hiện  Đăng Hà đã tỉnh hơn nữa ánh mắt cậu ấy nhìn cậu có phần xa lạ. Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt thường ngày Đăng Hà nhìn cậu. Trong đôi mắt đó ẩn chứa rất nhiều câu hỏi và lạnh lùng giống như đang nhìn người xa lạ vậy.

"Đăng Hà cậu tỉnh rồi hả, có chỗ nào thấy khó chịu nữa không, để tớ đi tìm ba mẹ cậu nha." Lan Ninh dứt lời đi liền, nghe Đăng Hà nói câu tiếp theo liền cứng người.

"Chúng ta thân với nhau lắm sao?" Đăng Hà lạnh nhạt hỏi.

"Cậu nói gì vậy Đăng Hà, tớ là Lan Ninh đây, bạn thân nhất của cậu đó, đánh nhau có một trận thôi mà văng mất luôn cái não luôn hả." Lan Ninh vội vã quay lại định ôm lấy đầu người kia kiểm ra.

Đăng Hà liền né khỏi tay cậu, tiếp tục hỏi, "Lan Ninh, chẳng phải cậu với tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi sao?"

"Đúng vậy, chúng ta không những là bạn cùng lớp mà còn chơi thân với nhau nữa, cậu không nhớ hả, sao được nhỉ, rõ ràng lúc cảnh sát tìm thấy cậu ngoài vết thương trên mặt ra, đầu cậu đâu có chảy máu thì sao có thể mất trí nhớ được." Lan Ninh lẩm bẩm.

Cùng lúc đó những người khác lục đục vào, cả lớp nghe tin Đăng Hà nằm viện đều vào thăm cậu, tuy rằng Đăng Hà bình thường khá ít nói  nhưng rất hay giúp đỡ mọi người, vì vậy khi nghe tin cậu bị thương cả lớp đều rât lo lắng muốn vào thăm Đăng Hà.

Điều kỳ lạ ở đây là Đăng Hà đều nhớ rõ hết tất cả mọi người chỉ mỗi với Lan Ninh, kí ức của cậu dường như bị ngừng lại vào khoảng thời gian lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Lan Ninh vốn  là một đứa trẻ lém lỉnh, không hay thù dai. Hôm trước lúc Lan Ninh tức giận với Đăng Hà chỉ là muốn chọc cậu vì vốn dĩ  biết rằng khi Đăng Hà cảm thấy thoải mái mới nói chuyện với cậu bằng giọng điệu châm chọc đó. Nhưng đến hiện tại khi Đăng Hà nói chuyện với mình bất kể lời nói hay cử chỉ đều rất xa lạ, khiến cậu không quen, thêm vào đó Đăng Hà đều nhớ hết tất cả mọi người trừ cậu ra, dù cho Lan Ninh có vô tư đến mức nào đi nữa thì cũng cảm thấy có một chút khó chịu, thế là Lan Ninh quyết định ra ngoài để hít thở không khí ổn định tâm trạng.

Mặc dù Đăng Hà không còn nhớ gì về người tên Lan Ninh này nhưng cậu vẫn vô thức quan tâm đến người này, cậu cũng không hiểu được tại sao khi nhìn thấy cậu trai này ủ rũ vô thức trong lòng mình cũng có chút lóng ngóng. Mà chính vào lúc người kia bỏ ra ngoài cậu cũng chú ý tới, trong lòng trào dâng một cảm giác bực dọc khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro