Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời của mùa hạ, một cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Trên đường đi lúc này bỗng xuất hiện một cô gái với chiếc váy dài ngang đầu gối thướt tha, duyên dáng ôm gọn lấy cơ thể cô. Bên phải cô dắt tay một cậu bé trắng trẻo, dễ thương. Có thể thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa khi ai đó thấy khung cảnh trước mắt, thật là đẹp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Cô,nhưng Cô không để ý đến chỉ một mực nắm tay và cười nói với đứa bé. Một người đi đường nhận ra Cô bỗng nói với người bên cạnh  mình :
-Đó không phải là Tần Nguyệt nữ giám đốc thành đạt nhất trong nước trước tuổi 30 sao? Còn thằng bé bên cạnh là ai vậy?
Người bên cạnh trả lời lại: "Nhìn là biết chắc là con trai cô ta. Nhìn đi giỏi giang đến mấy cũng chỉ là một nữ giám đốc 'không chồng mà có con' thôi." Hai người đi đường nói xong nhìn cô với ánh mắt coi thường rồi bỏ đi. Cô nghe và thấy những gì họ làm nhưng cô không quan tâm vì giờ đây thứ cô quan tâm nhất là con trai cô đứa bé mà cô dành cả cuộc đời để bảo vệ và yêu thương mặc kệ người đời nói gì.
Cô cười rồi đi tiếp, bỗng nghe một giọng nam trầm gọi cô:"Tần Nguyệt". Cô quay đầu lại, thì hơi có chút ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua. Hoá ra là cậu, đã mấy năm không gặp cậu nay đã trưởng thành hơn, cao ráo đẹp trai hơn rất nhiều. Cậu bước lại gần:" Tôi tưởng nhìn lầm hoá ra lại thật".Cô chỉ cười không nói, cậu thấy vậy thì cười mỉa mai nhìn thằng bé:"Thằng bé này là ai vậy? Hay là giống người ta nói 'không chồng mà chửa ' mới li hôn tôi mấy năm mà con cũng lớn từng này rồi. Thật đáng ngạc nhiên. Đòi li hôn tôi để đẻ con với người khác à? ". Cô nghe cậu nói xong cũng chỉ cười nửa miệng. Cô như vậy càng làm cậu chỉ thêm bực mình. Cậu đã nghĩ ra nhiều lời nói cảnh tượng khi gặp cô sẽ mỉa mai cô để cô tức nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh đến thế. Nhưng cậu đâu biết rằng giờ đây tâm trạng cô rối bời, không biết nói gì với cậu. Sau khi nghe những gì cậu nói lúc này, mọi suy nghĩ của cô về cậu đều tan biến. Hoá ra chỉ có bề ngoài là thay đổi, còn tính cách vẫn trẻ con, ngông cuồng như ngày nào. Thời gian thoáng trôi qua, người người vẫn tấp nập nhưng khoảnh khắc này như chỉ còn cô và cậu. Thật nực cười, cô nghĩ:" Mắc gì phải để ý đến anh ta". Đứng hồi lâu, cậu tưởng cô sẽ lơ mà mình không để ý . Bỗng cô cất giọng nói:
- Đã lâu không gặp vẫn khoẻ chứ?
Hết chap đầu tiên. Các bạn đọc cho mình xin ý kiến. Nếu không hay thì mình sẽ không viết nữa ,đừng ném đá mình nha. Tks nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh