0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon nghiện cà phê. Cả thế giới đều biết. Tất nhiên Hyunjae cũng biết.

Hắn thật sự tức điên khi mà cậu lại nghiện cái thứ đắng ngắt đó, theo một cách cực kì thái quá.

Nói thái quá là còn nhẹ khi mà cậu có thể bỏ cả 3 buổi ăn chính, nhưng lại sẵn sàng nhấm nháp 5, 6 ly cà phê mỗi ngày. Và cà phê Juyeon uống thì không phải dạng vừa, nó đắng đến nỗi mà một lần vô tình uống nhầm ly của cậu, hắn liền không chịu được mùi đắng ấy mà phải chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh để phun hết ra ngay.

"Thứ đắng ngắt chết tiệt này!"

Câu chửi thề lần thứ 1001 từ khi hắn nhận ra Juyeon bị nghiện cà phê.

Hyunjae không hề thích cái vị cà phê một chút nào.

Không phải hắn không biết uống cà phê, nhưng uống là uống thôi, chứ không hề có một chút yêu thích nào trong cái mùi vị mà hắn cho là "như đang nhai lốp bánh xe" này cả. Hơn nữa, cà phê thì có gì tốt, với tần suất uống cà phê thay nước như Juyeon thì lại càng chẳng tốt cho sức khỏe tí nào cả. Vốn Juyeon đã có bệnh về dạ dày, thế mà cậu ta lại còn tống một thứ cực kì hại này vào bụng mình hằng ngày, bụng dạ thế nào mà chịu nổi đây?

Có cá cược bao nhiêu cục jelly thì Hyunjae cũng không thể nào hiểu được tại sao Juyeon lại ghiền cà phê tới mức như vậy. Đã nhiều lần Hyunjae đi theo cằn nhằn, tỉ tê cậu mau chóng bỏ cái sự yêu thích không tốt cho sức khỏe này đi, nhưng cậu ấy là ai, là Lee Juyeon, là cái người cứng đầu nhất thế giới này (trong mắt Hyunjae là như vậy) nên tất nhiên cậu đời nào để những lời cằn nhằn của hắn lọt vào tai cậu.

Hyunjae dùng đủ cách, từ méc với các anh lớn, méc anh quản lý, méc fan, méc tới cả nhị vị phụ huynh của cậu, nhưng lần nào cậu cũng chỉ dùng cái khuôn mặt mà theo Hyunjae nhận xét chẳng khác chi "con nai vàng ngây thơ" dạ vâng làm mọi người mủi lòng không la mắng nữa rồi đâu cũng lại vào đấy, thì cậu cứ thầm lặng mà uống, ai biết được chứ, trước mặt mọi người cứ bảo là đã bớt uống rồi. Vừa làm an lòng mọi người, vừa được tự do thưởng thức thứ nước uống yêu thích của mình, một công đôi việc.

Còn hắn hả? Bỏ đi, lời đe dọa của hắn chẳng có tí trọng lượng nào đối với cậu đâu.

Đơn giản thôi, chỉ cần cậu ta dùng đôi mắt lấp lánh chứa đựng hàng nghìn vì sao tinh tú của đất trời mà nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi một câu "Anh lo cho em hả?" thôi, hắn sẽ cứng họng ngay, làm gì còn cơ hội để mà buông ra lời đe dọa nào nữa.

5

Phải, cái tên họ Lee này, chính là cái tên lì lợm theo một cách vừa đáng yêu vừa đáng đánh nhất mà hắn từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro