ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

yoongi rất thích uống cà phê, nhất là capuchino, sau mỗi giờ làm việc cậu đều ghé quán cà phê nhỏ đầy ấp màu hồng phấn của seokjin hyung để mua về cho anh người yêu nhỏ một ly capuchino, không quên dặn seokjin cho ít đường vì anh bảo anh không thích cà phê quá ngọt.
hoseok thì ngược lại, cậu không thích cà phê cho lắm, cái mùi hương nồng nồng của cà phê khiến cậu khó chịu, nhưng mỗi lần mua về cho yoongi cậu đều ngồi nhìn anh uống, hương cà phê theo đó mà len lỏi vào cánh mũi, nhìn nét mặt thoả mãn của anh mỗi khi nhấp lấy một ngụm cà phê khiến cậu quên mất là bản thân đã hít cái mùi hương nồng nồng khó chịu kia đầy cả một buồng phổi. cánh môi mỏng bất giác cong lên một đường, chẳng biết suy nghĩ như nào mà cậu lại gọi thêm một ly giống của yoongi mang về, xách hai ly cà phê nho nhỏ trên tay, hoseok vừa đi vừa cười, hôm nay cậu sẽ cùng anh uống cà phê đó nha.
vẫn như mọi hôm, yoongi đều trở về trước cậu, anh ra mở cửa và chào đón hoseok bằng một nụ hôn ở môi, hoseok tham lam giữ người anh lại, nụ hôn theo đó mà được kéo dài, đến khi yoongi không thể thở được nữa mới vội đánh vào vòm ngực cậu, hoseok hiểu ý buông anh ra, nhìn người thương ở trước mắt mặt hiện lên vài tầng phiếm hồng, hơi thở gấp gáp, cậu thật là muốn nổi thú tính a~
hoseok một tay cầm hai ly cả phê, một tay vòng qua người anh vác hẳn người nhỏ hơn lên vai, yoongi của cậu lại sụt ký nữa rồi, nhẹ bẫng đây này, bảo bối tâm can của cậu, xót a xót a. cậu để anh ngồi lên ghế đặt ly capuchino xuống trước mặt anh, còn mình thì vòng qua ngồi ghế đối diện.

- em, sao hôm nay lại uống cà phê?
- hmm, em muốn nếm thử món uống người yêu em thích!

nghe câu trả lời của cậu, anh phì cười, hoseok của anh thật đáng yêu nha. hoseok chồm tới mở bọc ra cắm ống hút vào cho anh, yoongi mĩm cười nhìn cậu, bốn năm trôi qua cậu vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho anh như thế, anh đã từng không tin vào tình yêu và luôn cảm thấy thế giới này thật nhàm chán, thật đáng sợ. cho đến khi cậu xuất hiện, cậu đã mang anh về từ nơi đáy địa ngục, cậu là ánh mặt trời dần dần xóa tan đi những mảng màu đen tối trong anh, làm tan chảy con tim băng giá vô cảm, anh chưa bao giờ ngừng biết ơn hoseok, tất cả những thứ anh muốn nói hiện tại chỉ là cám ơn cám ơn và cám ơn, cám ơn em vì đã đến bên anh, cám ơn em đã chịu được tính anh, cám ơn em đã không bỏ anh đi sau những lần cãi nhau, cám ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu, cám ơn, cám ơn rất nhiều, jung hoseok.

- xong rồi, anh uống đi
- cám ơn em!
yoongi nhấp một ngụm cà phê, một chút ngọt, một chút đắng, thực tuyệt. hoseok cũng làm theo anh, nhấp thử một ngụm, a, đắng, đắng chết đi được, cái này là bỏ ít đường hay là không bỏ đường vậy trời! cơ mặt cậu co lại, tỏ vẻ khổ sở, thật chẳng khác gì đang uống thuốc độc, yoongi không nhịn được bật cười thành tiếng.

- sao anh có thể uống được thứ này mỗi ngày thế?
- haha, nó ngon mà
- chắc chắn là lão seokjin quên không bỏ đường vào ly của em rồi, em sẽ kiện lão!
- để anh thử xem nào!

anh nhấp một ngụm từ ly của hoseok, có khác gì ly của anh đâu.

- hyung ấy có bỏ đường mà, chắc do em uống không quen thôi
- hmm, đắng chết đi được!

hoseok cay cú nhìn ly cà phê, rồi lại nhìn sang yoongi đang thong thả nhâm nhi ly của mình. một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu, khóe môi cậu cong lên một đường đầy ý không tốt.

- em có cách làm cho nó ngọt hơn rồi!
- anh đi lấy đường cho em nh..

chưa nói hết câu, toàn bộ vế đuôi đã chui tọt vào miệng hoseok. cậu đẩy cà phê sang miệng anh, chiếc lưỡi ranh mãnh luồn vào bên trong quấn lấy lưỡi anh mà trêu đùa. yoongi nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn từ hoseok, vẫn là cà phê nhưng quyện vào nước bọt cớ sao anh lại thấy ngọt đến vậy. nụ hôn kéo dài tận hai phút, hoseok rời ra, cà phê cũng bị cậu cướp mất, nhìn cái vẻ mặt thõa mãn của tên nào đó thực khiến anh muốn nện cho một trận.

- thực ngọt nha!

hoseok chép chép miệng, lưỡi đưa ra quét một đường quanh khóe môi, tựa như loài sói vừa xơi tái được con mồi ngon lành. yoongi mặt lại hiện lên vài tầng phiếm hồng, cánh môi anh đào chu ra tỏ vẻ bất mãn, thật chẳng biết tên kia đang nói cà phê ngọt hay là thứ nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega