Cà phê không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi bình yên cũng là một loại nhàm chán em nhỉ?

Ở tiệm cà phê này lúc nào cũng vậy thôi. Từ sáng tới chiều ngoài pha cà phê, phục vụ khách cũng vẫn là phục vụ khách rồi lại pha cà phê.Khách chẳng đông nhưng cũng không phải ít, vẫn giúp tôi kiếm dư tiền vốn đó thôi.
Bình bình đạm đạm mà sống qua ngày, mỗi sáng đều nhấp chút cà phê nóng nhìn dòng người hối hả trước mắt. Rồi lại nhanh tay pha li cà phê cho vị khách đầu tiên bước vào quán mỗi lúc vào 6h30, đôi khi là chưa tới 6h, khiến tôi có chút bực bội vì bị đánh thức giữa giấc ngủ ngon lành. Nhưng rồi người ấy đều tỏ vẻ áy náy xin lỗi và nói cần một li cà phê của tôi mới có thể tỉnh táo tự tin làm việc. Ôi ôi làm tôi vui chết mất thôi, niềm vui nho nhỏ khiến cơn ngái ngủ và sự bực bội cỏn con của tôi còn đâu nữa.

Ha ha, em biết không, về vị khách luôn tới quán tôi đầu tiên ấy, không có ngoại lệ, vẫn luôn là em đó thôi. Em len lỏi vào trong tim tôi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.
Mỗi sáng tôi đều dậy thực sớm đi lại trước cửa chờ em tới, rồi dùng hết 200% tâm huyết và tình cảm vào tách cappuccino mà em thường gọi (nói vậy không có nghĩa là tôi không tâm huyết khi pha cà phê cho khách hàng khác đâu nhé,  chỉ là, có chút thiên vị em hơn mà thôi ha ha) hay, đôi khi là một li express đắng ngắt mỗi khi em buồn ( vì khi đó nỗi buồn như đang nhảy xổ ra trước mặt em như tuyên bố vậy). Tôi liền mang thêm cho em một miếng bánh ngọt với cái cớ là đặc quyền cho vị khách quen của quán, ừm, có bonus thêm dịch vụ tư vấn tâm lý của anh chủ quán đẹp trai, vui tính là tôi đây. Nói vậy thôi, chứ tôi nói chuyện chẳng hề hài hước chút nào, mà sao em vẫn nở nụ cười xinh đẹp đó với tôi thế, nếu em ngại tôi xấu hổ, vậy thì cảm ơn em nhiều nhé! Nhưng mà em đừng cười nhiều trước mặt tôi như vậy chứ, em làm tôi ngại quá, làm tôi "phát sốt" nặng lắm đấy, còn có nguy cơ nhồi máu cơ tim nữa đó. Em phải chịu trách nhiệm với "tui" đó nha!

À, em có nhớ không người đáng yêu, về ngày đặc biệt mà tôi nói đó, là hôm nay rồi chứ đâu, nhưng bây giờ mới 5h sáng, tôi nôn quá chẳng ngủ được nên dậy sớm chuẩn bị chờ em đây. Tôi vừa chế ra một cách làm cà phê đặc biệt này đây. Không biết là em có thích nó không nhỉ, cơ mà nếu như không thích thì cũng không được nặng lời chê "tui" đâu nha, trái tim của 'tui" chịu không nổi đả kích mất ><! Nói vậy thôi chứ tôi biết em không đời nào nói nặng lời đâu, người đáng yêu, dịu dàng của tôi.

Tích tắc, tích tắc

Kim đồng hồ treo tường và đồng hồ trên cổ tay tôi vừa điểm tới 6:30. Tôi bắt đầu lật tấm bảng Closed ngoài cửa kình thành Open, đem tấm bảng chào mừng khách hàng để bên góc phải cửa ra vào, háo hức đi vào sau quầy chuẩn bị các thứ theo kế hoạch, tim đập vội vàng vừa chấn tĩnh tâm lý vừa mường tượng cảnh em bối rối, ngại ngùng hay nhạc nhiến khi chút nữa tôi bắt đầu tỏ tình với em đây!

" Leng keng..."

Chiếc chuông treo trước cửa báo hiệu có người vào cửa hiệu. Tôi vội lau tay vào cái khăn rồi đi nhanh ra phía ngoài phòng nghỉ, dừng lại một chút trước tấm gương treo tường chỉnh trang lại bản thân. Mắt mũi hiện hết lên niềm háo hức cùng nôn náo đi ra ngoài.
.
.
.
Nụ cười mà tôi cho rằng thật hoàn hảo để chào đón và bày tỏ với em trở thành gượng gạo trên trên khuôn mặt.

Nay em không đi một mình, hình như là người kia là người yêu của em (chắc chắn là người yêu của em rồi). Ánh mắt cùng sự thân mật khoác tay nhau đã nói lên tất cả rồi kia mà. Cái ánh mắt mà tôi luôn dùng để nhìn em ấy cũng giống như em nhìn người kia vậy.

  Tôi thất tình rồi, thất tình trước khi kịp bày tỏ bất cứ điều gì.

" Chào anh, cho em một cốc như thường nhé!" Em vẫn nhẹ nhàng vui tươi như vậy.

Tôi vẫn phải hoàn thành vai trò và nghĩa vụ của mình thôi, mỉm cười đưa tay làm dấu OK với em.

"À, anh cũng cho tôi một cốc như thế nhé." Một giọng nói khác cũng vang lên.

Tôi cũng đưa tay dấu OK với người nọ và nói hai người tự nhiên tìm chỗ ngồi.

Mà đôi uyên ương kia cũng tinh ý thiệt nha, ngồi đúng cái bàn tôi định dùng đón tiếp em luôn, tôi nghĩ chắc bình hoa hồng duy nhất đã thu hút họ. Tôi chỉ để mỗi bình trên bàn đó thôi, chứ bàn khác làm gì có :"))

"À, anh bảo hôm nay có gì mới cho em hả?"

Mắt em sáng ngời quay qua hỏi tôi ngay khi hai ly cà phê thơm ngào ngạt được đặt trên bàn.

Tôi có hơi chột dạ mà vô thức liếc qua anh chàng kia một chút, nhưng cũng chưa tới 3 giây nên chắc chẳng có ai nhận ra đâu. Vội kéo khoé môi khiến cơ mặt trông tươi tỉnh đôi chút mà pha trò với em
- Tưởng đâu đi với người yêu quên luôn rồi chứ, ha ha, cũng không có gì đặc biệt, anh muốn khách quen cho ý kiến về món mới ấy mà. Chờ chút nhé anh mang ra đây. Anh bạn có muốn một ly luôn không?

- Vậy phiền anh nhé.

Tôi gật gật đầu xem như trả lời, rồi quay biến vào quầy pha chế, lén lút nhìn ra phía hai người đang cười nói đằng kia, cảm thấy chẳng cười nổi nữa, lẳng lặng ngồi xuống góc khuất bên trong mà thừ người ra, rồi lại giật mình một cái mà đứng dậy, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, bắt tay làm hai tách cà phê đặc biệt cho thượng đế của tôi. Nghĩ thế nào mà tôi lại còn mang thêm một đĩa bánh ra chiêu đãi hai người, thầm nhủ chỉ là muốn cho em những thứ thoải mái nhất mà thôi.

Tôi vẫn làm tất cả những điều đã chuẩn bị cho em vào hôm nay, nào là khăn trải bàn, hoa tươi, tách cà phê đặc biệt, bánh xốp, rồi tới đèn led trang trí, hay bản nhạc Pháp tôi ưng ý nhất,...đều phô ra tuần tự một cách hoàn hảo, tôi còn tặng cả một túi cà phê thơm phức tự tay mình rang khi em và người đó ra về nữa chứ.

Tôi chỉ giữ lại cho mình lời tỏ tình này thôi, chôn sâu tình cảm lại nơi đáy tim, chắc em chẳng biết đã bao lần tôi muốn thốt ra lời bày tỏ ấy trong suốt tiếng rưỡi em ngồi ở đây đâu. Tới khi em nắm tay người ta ra khỏi quán, tôi còn muốn chạy ra kéo tay em lại rồi hét thẳng vào mặt em ấy chứ. Để rồi cho tới chừng bóng lưng em khuất sau những con phố, tôi đã treo lên tấm biển "Closed" vừa được cất đi chẳng bao lâu. Tự mình nốc cạn tách cà phê đã nguội từ lâu, phồng mồm trợn mắt nhét nhai nốt mấy cái bánh xốp còn lại. Sau đó dọn dẹp ly đĩa, gác bông hoa tươi lên giá sách gần đó, rồi gấp lại tấm khăn trải bàn mà tôi đã cực kỳ ưng ý khi vừa trông thấy, giờ lại tự hỏi tại sao mình có thể mua một cái xấu như thế này.

Tôi ngã phịch xuống chiếc giường thân thuộc của mình, lăn lộn khó chịu, tâm trạng vừa buồn bực, bức bối lại đau lòng, rồi lại vớ lấy con gấu bông bên góc giường, đặt nó ngồi đối diện mình, nghiêm túc bày tỏ với nó,

"Anh thích em."

Coi nó là em mà bày tỏ, cảm thấy không khí lưu thông trong phổi thật nhẹ nhàng, ừ hửm nghĩ rằng nói ra được cái là đỡ bức bối hơn hẳn, thở phào một hơn, rồi lại thoát lực ngã sấp xuống giường, nghĩ nghĩ thấy mình thật giống mấy anh chàng nam phụ trong truyện, hoá ra mấy ông bạn cảm thấy thế này sao, tôi thấu rồi, lần sau không dám chê mấy ông ủy mị, dở hơi nữa đâu...

Hôm nay tôi thất tình rồi.

Cà phê hôm nay sao đắng chát, tôi quên cho sữa vào rồi ư,

.

Người đáng yêu của tôi ơi, mong em luôn hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro