Chương 6: Ai ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này tôi nghĩ tôi đã vượt qua hình bóng của anh rồi. Có lẽ bởi đã quá lâu rồi tôi không nhìn thấy anh. Nói sao nhỉ, tình cảm, dù có sâu sắc đến thế nào đi nữa, nếu không được nuôi dưỡng thì sớm hay muộn cũng sẽ héo mòn. Như hiện tại chẳng hạn, anh cũng chỉ là một nguồn cảm xúc cho tôi trong những câu chuyện của mình, chứ đã không còn chiếm một không gian nào trong trái tim tôi nữa. Cuộc sống bận rộn như vậy, ai sẽ theo ai mãi chứ?

*    *

*

Đó là một buổi chiều kì lạ. Cả về con người và địa điểm. Lê Tuấn thấy một cô gái đứng ngoài cổng kí túc xá nam, dáng người nhỏ bé, tay xách một chiếc cặp lồng, bộ dạng nôn nóng nhưng lại có điều gì kiên định đến lạ thường. Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, ống tay ngắn hơi xắn lên, quần jeans xanh xước vài đường ôm lấy đôi chân thẳng khỏe khoắn. Anh đứng ở phía bên kia chờ sang đường, không hiểu sao ánh mắt cứ bị hút về phía hình bóng ấy. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thật kĩ một cô gái nhỉ? Hành động bây giờ của anh thật kì quặc. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ngắm trộm con gái nhà người ta như một thiếu niên mới lớn.

Một chàng trai từ kí túc đi ra, nói gì đó với cô gái. Cô xua xua tay như từ chối điều gì, điệu bộ hốt hoảng như một con thỏ nhỏ, rồi vội vàng dúi chiếc cặp lồng vào tay chàng trai, cúi đầu chào rồi quay lưng đi vội. Anh bất giác bật cười, cảm thấy điệu bộ này thật kì cục. Lại nhìn chàng trai kia một chút, hai người không có vẻ gì thân thiết lắm, chắc không phải bạn trai đi?

Đèn chuyển màu xanh, Lê Tuấn vội vã hòa vào dòng người sang đường. Gạt sang một bên những cảm xúc kì lạ nãy giờ, anh tìm đường lên phòng kí túc của Minh Vũ. Lên đến nơi, anh đứng ở cửa gọi cậu ta ra, nhưng điện thoại không có ai trả lời, anh đành gõ cửa. Một chàng trai lạ mặt mở cửa cho anh, là người ban nãy anh thấy, với cô gái đó...

- Anh tìm ai?- Chàng trai hỏi, gương mặt tươi cười.

- Minh Vũ có trong phòng không?

- À, tìm Vũ sao?Anh vào đi, cậu ta đang ốm, nằm trong kia ngủ li bì suốt từ hôm qua đến giờ. Để em gọi cậu ta dậy- Nói rồi cậu chàng nhanh chóng đứng sang một bên nhường lối cho Lê Tuấn. Anh ngồi xuống bàn chờ, không bất ngờ khi thấy chiếc cặp lồng đặt trên bàn. Làm như vô tình, anh hỏi:

- Đây là?

Chàng trai nhìn theo hướng mắt anh, hiểu ra anh muốn hỏi điều gì, liền cười khà khà, đôi mắt nheo lại đầy thích thú:

- À, là tình cảm yêu thương thắm thiết từ fan hâm mộ của Vũ đấy. Cô bé này chu đáo lắm anh, nghe tin Vũ cậu ta ốm nên mấy hôm nay đều qua đưa bát cháo tình thương. Bọn em thấy cũng cực nên lần nào cũng bảo em ấy lên phòng thăm cậu ta chút, nhưng cô bé chưa lên bao giờ, bảo sợ làm phiền các kiểu. Thực ra Vũ trước giờ cũng không thích tiếp xúc với con gái đâu, nhưng em cảm giác nếu là cô bé này thế nào cậu ta cũng chịu gặp. Dạo này lúc cậu ta ăn cháo cô bé nấu bọn em trêu suốt, cũng bảo sẽ bảo em ấy lên mà cậu ta lặng thing không nói gì. Như bình thường lại chẳng gạt phăng đi...

Lê Tuấn nghe vậy lặng lẽ nhíu mày. Anh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chàng trai thấy anh có vẻ khó chịu nên ngại ngùng không nói nữa, gãi gãi đầu cười gượng:

- Ờm... là vậy ấy! Thế để em đi gọi Vũ ra nhé, anh đợi em một chút...

- Không cần- Lê Tuấn lạnh lùng lên tiếng- Tôi có việc gấp phải đi bây giờ, cậu không cần gọi cậu ta dậy đâu. Chào cậu.

Nói rồi anh vội vã bước ra khỏi căn phòng ấy. Những bước chân bực dọc như đang cố phát tiết tất cả những khó chịu trong lòng. Anh tự lý giải điều này là do câu chuyện của cậu bạn cùng phòng kể về thái độ của Minh Vũ đối với cô gái kì lạ kia. Anh cảm thấy cậu ta đang thay đổi, và bất an vì điều đó. Vậy thôi...

*     *

*

Lê Tuấn sẽ không bao giờ quên được cái ngày anh tìm thấy Nhã Thư trong quán bar gần trường, say khướt và ngả ngốn. Anh gần như phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của con bé lại không dám nặng lời. Anh chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cô gái như mọi lần, chờ đợi cô mở lời trước:

- Anh, tại sao lại có người trơ trẽn đến như vậy? Vũ, anh ấy tại sao lại thích cô ta? Là em không tốt sao? Nhưng anh ấy đã nói sẽ mãi ở bên em cơ mà...

Đó là lần đầu tiên anh chú tâm đến cái tên Bảo Nguyên. Một chút quen thuộc được gợi lại từ những câu chuyện xưa cũ, cùng với những thứ logic ràng buộc lạ kì, anh chưa từng nghĩ một câu chuyện như thế này lại có thể diễn ra trong đời thực. Người Bảo Nguyên thích không ai khác chính là người bạn thanh mai trúc mã của Nhã Thư- Minh Vũ. Nhưng điều không thể chấp nhận nhất là Vũ cũng thích cô ta! Một sự phản bội không thể tha thứ. Tại sao cậu ta có thể làm như thế sau tất cả những năm tháng đó, sau tất cả những lời hứa mà cả ba đã cùng giữ gìn ngần ấy năm trời.

Ngay khi đưa Nhã Thư về nhà, Lê Tuấn đã gọi điện cho Minh Vũ. Anh muốn nói chuyện với cậu ta.

Kể cả khi nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi rõ ràng trên mặt Minh Vũ, Lê Tuấn cũng không thể kiềm được cảm xúc muốn giết cậu ta. Đặc biệt là lúc Minh Vũ nói:

- Anh, em xin lỗi...

Từ ánh mắt cậu ta, anh hiểu, tất cả đều là sự thật. Minh Vũ thích cô gái kia, cậu ta chấp nhận sự thật mình đã làm cho Nhã Thư thất vọng, nhưng cậu ta vẫn lựa chọn như thế.

- Cậu không phải xin lỗi tôi, vì cậu sẽ ở bên Thư. Mãi mãi, như những gì chính cậu đã hứa. - Lê Tuấn lạnh lùng ngắt lời Minh Vũ, không để cậu giải thích thêm. - Mỗi người đàn ông đều có quyền phạm sai lầm. Cô ta có thể là thú vui nhất thời của cậu, vì cậu đã có cơ hội tiếp xúc với một người con gái khác, không phải người cậu luôn quen thuộc. Cô ta có thể mang tới cho cậu cảm giác mới mẻ, nhưng khi mọi thứ qua đi, cậu sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và nhận ra điều trân quý nhất vẫn luôn là những điều gắn bó với mình suốt quãng thời gian qua. Thời gian vừa rồi cậu tận hưởng niềm vui mới đủ rồi, tôi và Thư có thể tha thứ cho cậu... 

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, ánh mắt sắc lẹm:

- Còn nữa, chúng tôi vẫn luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà. Cậu là người đàn ông trưởng thành rồi, có những điều đáng để cậu chú tâm hơn là chỉ vài chuyện yêu đương cỏn con. Suy nghĩ kĩ đi. Và ngày mai hãy về nhà. 

Nghe thấy những câu cuối cùng cũng anh, gương mặt Minh Vũ đột nhiên căng cứng, anh biết, cậu đã hiểu vấn đề.  Minh Vũ hiện đang hướng đến một vị trí thực tập ở công ty của chú anh, cậu ta đã chuẩn bị cho điều này  từ rất lâu...

Lê Tuấn đứng dậy rời đi, không nghe thêm một lời nào từ phía chàng trai đối diện. Cậu ta vẫn ngồi đó, cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, những đường gân xanh gằn lên từng mảng trên đôi bàn tay.

Ngày hôm sau, anh thấy Minh Vũ xuất hiện trước cửa nhà Nhã Thư. Anh không rõ đã có những chuyện gìxảy ra , nhưng khi thấy hai đứa nắm tay nhau đi ra khỏi cửa, Nhã Thư lại ôm lấy cánh tay cậu ta cười thật vui vẻ, anh đã biết được lựa chọn cuối cùng của Minh Vũ.

- Cậu ta vẫn là một người tỉnh táo.- Lê Tuấn thầm nghĩ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại thấy không thoải mái. Dường như có một điều gì đó mà anh đã bỏ sót, một điều gì đó lấn cấn trong lòng anh.

Cô gái mặc áo trắng đó... Anh chợt nhớ lại. Liệu đó có phải là cô, người Minh Vũ thích, người mà cậu ta cân nhắc để lựa chọn với em gái anh? Thật sự là cô sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro