Cà Phê, Mát Cha Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic OP - CP Zoro x Sanji

****

Mọi chuyện bắt đầu tại quán cà phê nhỏ trên một ngõ hẹp nơi thành thị đông đúc, sầm uất nọ. Dù gọi là một quán " cà phê" với bày trí ấm áp, vật dụng đáng yêu, ánh đèn vàng tựa ánh nắng tản khắp quán nhưng quán chẳng bao giờ phục vụ cà phê. Cậu - Tên Sanji, hai mươi tư tuổi vừa tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu thì ôm mộng mở một tiệm cà phê cho riêng mình. Nhưng, Cậu ghét cà phê. Cái hương vị nồng nàn đó làm cậu phải choáng váng mỗi khi đến gần quán của cậu vì thế mà chẳng có mấy chàng trai hay những quý ông đến để thưởng thức đồ uống, thay vào đó là một đám học sinh, sinh viên, các cô, các chị, thậm chí là bạn học cũ đến để tám chuyện, để ngắm ngía căn phòng hay chỉ đơn giản là thưởng thức đồ uống và đồ ăn ngon.

Không có cà phê thì sao chứ? Mọi thứ vẫn rất ổn, ổn đến khi anh đến.

Đó là một ngày vào một tháng mùa đông lạnh lẽo, trời đột ngột lạ lùng xuất hiện một cơn mưa rào tầm tã. Khách vắng, cậu chuẩn bị đóng cửa thì thấy có người đứng ngoài - một người đàn ông tây trang phẳng phiu, mái tóc xanh rêu, bị mưa xối cho ướt nhẹp, giọt to, giọt nhỏ đọng xuống thềm cửa. Cậu níu mày nhưng vẫn nở nụ cười điềm đạm hỏi:

-" Anh có muốn vào trong uống gì không?"

- "Tôi ướt!" - Đôi mắt sau kính tản ra một chút lạnh nhạt, một cảm giác khác lạ nảy lên trong tim cậu. Một giây nào đó, khi anh nhìn cậu - tim cậu bỗng lỡ nhịp.

-" Không sao đâu, mời vào - anh có thể nhâm nhi gì đó trong lúc chờ mưa tạnh."

Anh suy nghĩ một lúc, bước vào. Vẻ mặt bĩnh tĩnh, lạnh lùng của anh chẳng có gì thay đổi mà ngồi xuống ghế, không cần menu, anh chỉ lạnh nhạt mà gọi:

- "Cà phê đen, không đường."

Cậu đen mặt, anh không đọc chữ ngoài tấm bảng sao? Cậu đã ghi rõ ràng " Quán không phục vụ cà phê"... Nhớ ra gì đó, cậu lại nhìn vào góc nhà mặt còn đen hơn nữa. Cậu quên rằng khi trời mưa vì sợ tấm bảng bị nhòe, cậu đã cất nó trong góc phòng. Và anh - người đàn ông tản mát ra hơi thở trưởng thành, thuần thục này lại gọi cà phê. Hơn nữa còn là cà phê đen thuần túy.

- "Xin lỗi, Quán tôi không phục vụ cà phê." - Cậu áy náy, dù sao cũng là lỗi của mình. Thấy anh níu mày muốn đứng dậy, cậu vội nói.

- "Hay anh uống Matcha nhé? Vị không tệ đâu."

-" Matcha?" - Đôi mắt ấy nhìn lên cậu. Cậu chợt hiểu anh không biết Matcha là gì? Nén cười, cậu chậm giải thích "- Nó giống như trà." nhưng pha chế kiểu khác.

"- Được"

Cậu tủm tỉm cười, vào trong pha chế rồi hỏi anh. "- Anh muốn vị gì?"

"- Sao cũng được. "

Vậy bạc hà đi, cậu im lặng. Vài phút sau, ly Matcha xinh xắn đặt trước mặt anh. Anh nhìn như nghiên cứu nó, rồi chậm uống. Thấy anh không có biểu lộ gì, cậu cũng quay lại với công việc. Lại có thêm một vị khách nữa vào cửa. Đến lúc anh đứng dậy, trời đã ngừng mưa.. Anh trả tiền cho cậu, vẫn im lặng vẫn lạnh nhạt. Cậu rụt rè hỏi anh.

"- Anh thấy đồ uống ngon chứ?"

"- Quá ngọt! " - Anh lẳng lặng bước đi sau khi bỏ câu đó lại. Cậu thì chết đứng tại chỗ, cảm thấy như bị xúc phạm. Cũng dễ hiểu, quán cậu dù nhỏ, nhưng rất có tiếng, bản thân cậu cũng được nhận nhiều lời khen từ thức uống và đồ ăn của mình. Lần đầu tiên có người chê như vậy, giống như cơn gió độc thổi vào cậu vậy. Rất nhanh biến cậu thành cát bụi...

Tưởng thế là không gặp lại. Nhưng bất ngờ là ngày sau đó, anh cũng đến. Bỏ qua ánh mắt sáng lấp lánh của mấy bà cô đang nhìn anh chăm chăm đầy ái mộ - sự ái mộ dành cho một gã đàn ông đẹp trai và thành thục. Anh ngồi xuống một chiếc bàn ở một góc khá yên tĩnh. Lần này anh gọi Matcha và bỏ thêm một câu " Ít đường". Hương vị vẫn là cậu chọn, hôm này là Việt Quất.

Rồi ngày nào cũng vậy, Anh cũng ngồi ở đó và cậu cũng cố tình nói với khách chỗ đó đã có người. Đúng vào bảy giờ ba mươi tối, anh sẽ đến quán và gọi một ly matcha. Hương vị, là cậu chọn. Ngày nào cũng vậy, dù nóng hay lạnh, mưa hay gió. Anh cũng không có biểu hiện gì khác ngoài lạnh mặt, trầm ngâm và im lặng. Dù họ có nói chuyện, anh cũng chỉ trả lời cậu không quá năm từ. Nhưng cậu cũng dần được biết, anh là quản lý khách sạn gần đó, bảy giờ ba mươi là thời gian nghỉ ngơi. Anh đều đến chỗ cậu, rồi quay trở về khách sạn, Cậu thắc mắc vì sao lại chọn quán cậu? Ngoài kia thiếu gì quán cà phê có cà phê cứ? Anh chỉ chậm nói - "Rất ồn ào!"

Một ngày kia, anh không đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày.... Anh không xuất hiện. Ngày thứ nhất: Cậu đợi. Ngày thứ hai: đợi những bắt đầu buồn bực. Ngày Thứ ba: buồn bực chuyển thành nỗi lo lắng không tên. Rồi cậu lại cười mình, họ chỉ biết nhau bốn tháng, còn chưa chính thức là bạn, sao cậu lại như vậy???
Ngày thứ tư, anh xuất hiện, cậu chưa kịp vui thì khuôn mặt tiều tụy của anh làm cậu lo lắng." - Anh sao vậy?"

"- Cảm nhẹ"

"- Khám bác sĩ chưa? Bị lâu chưa? Ăn uống thế nào? Sao anh lại đến đây khi chưa hết bệnh?"

"- Rồi, bốn ngày trước, bình thường, một matcha không lạnh ít đường."

Matcha không lạnh? Cậu đừng trong quầy, nghĩ nghĩ một lúc rồi vô thức làm ra một cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút. Ngẩn ngươi ra cầm cốc cacao trong tay, cậu đưa đến cho anh. Anh nhìn nó lại nhìn cậu, chờ cậu giải thích. Cậu thấy mình có chút .... làm sai đi. Thất thố chỉnh giọng nói với anh: "- Matcha ngày mai mới có!"

Trong vòng ba mươi phút anh ở đây, cậu không bán một ly Matcha nào, dù mất rất nhiều khách.

Đến khi anh ra về, cậu yên lặng dọn bàn của anh. Nhìn cốc cacao hết sạch, đôi mắt trở lên mơ hồ. Có điều gì đó, bên trong cậu... đã hướng về anh. Nhưng, cậu thật sự không rõ nó là gì...

Valentine's, cậu cuống tay chân chạy bàn, bàn nào cũng có cặp đôi ngồi đó hoặc một đám F.A - như cậu ngồi tám chuyện với nhau. Đừng hỏi sao cậu chưa có người yêu. Họ đều chia tay cậu không quá một tháng. Lý do? Đơn giản : -" Anh không coi trọng tình yêu của chúng ta, chia tay đi. "

Vậy là chia tay, dù sao cậu cũng bận đến nỗi chẳng có thời gian mà than thở, mà than thở thì ích gì cơ chứ? Yêu với cậu chỉ đơn giản là có người chờ khi vất vả trở về nhà, hay cùng người đó đi bộ lúc trời mưa. Thỉnh thoảng đi đâu đó chơi hay ngồi ngẩn người xem ti vi cùng nhau. Có lẽ, vì quá đơn giản nên giờ vẫn chưa có ai đủ đơn giản đển chấp nhận nó. Họ luôn cho rằng có thể buộc cậu bên cạnh bằng mọi cách, hay chỉ họ mới quyết định cậu phải làm gì. Thật lố bịch.

Anh đến, thấy cậu tất bật chạy khắp nơi với hai người giúp việc khác. Anh chỉ ngồi lại chỗ cũ và chờ đợi, mở lattop và gõ gõ gì đó. Thời gian nghỉ ngơi của anh còn mười phút, cậu mới nhìn đến anh, vội pha một ly matcha xoài mang đến bàn cho anh. Trách: "- sao anh không gọi? Tôi không chú ý đến."
"- Cậu bận."
Anh cũng không nói gì nữa, ngồi đó và uống matcha. Một lúc sau, cậu vẫn thấy anh ngồi đó

"- Sao anh không đi? Đã hơn tám giờ rồi đó."

Cậu lau tay ngồi lại với anh, hỏi. Anh đóng lại lattop, cậu và anh đối mặt nhau. Ly matcha đã rỗng. "- Tôi được nghỉ."

-...... "im lặng"

- "Đi xem phim"

-......" im lặng"

- "Tôi có hai vé."

-"... Anh mời tôi đi à?"

-" Cậu hết bận chưa?"

Cậu bật dậy, dùng vận tốc âm thanh vào buồng, thay quần áo.

-" Nami, ViVi, giúp anh trông quán nhé!"

-" Sanji! Rất nhiều việc đó! Này!!!"

Bỏ lại sau lưng hai cô sinh viên làm thêm nước mắt ngắn nước mắt dài. Cậu theo anh ra khỏi quán, đã nghĩ đến hai người có thể ngồi chung một chiếc xe máy, cậu có thể ôm anh trong bầu không khí lãng mạn thì họ đã đứng trước một chiếc ô tô trắng sữa.
"- Đi thôi."

"- Xe anh à? Anh toàn đi bộ mà?"

"- Nơi tôi làm việc cách đây hai km" - Một trong những câu nói quá năm từ hiếm của anh. Cậu lẳng lặng ghi nhớ trong lòng " ngày X tháng X năm XX, anh ấy nói với tôi một câu quá năm từ."

Họ lên đến rạp chiếu phim, phim chiếu lúc tám giờ ba mươi họ bỏ nỡ năm phút nhưng may mắn vẫn kịp vào để xem. Ngày nay chẳng có phim gì đặc biệt ngoài mấy bộ phim lãng mạn kích thích con người nhanh đến mùa xuân. Cậu ngủ gà ngủ gật, công việc mệt mỏi cả ngày làm cậu chỉ muốn ngủ, anh thì im lặng xem, mặc kệ vài đôi ở gần họ đang buông những lời tán tỉnh và ôm ấp nhau. Cậu tỉnh dậy là khi dòng người tản hết đi, đứng dậy và vươn vai. Ngủ một giấc sảng khoái, tính thần tốt, anh cũng đứng dậy, hơi tối để nhìn kỹ mặt anh. Anh đưa cậu về quán.

- Cảm ơn nha, phim hay lắm - cậu dụi mũi, cười nói cảm ơn.

- Cậu ngủ! - Âm thanh âm trầm lạnh lùng, dội cho cậu gáo nước lạnh. Cậu ngước lên, cố làm bộ mặt đáng thương, meo meo nói : - xin lỗi

-" Lần sau sẽ không vậy!" - Anh vứt cho cậu một câu nói rồi đi mất. Cậu có chút choáng váng, không như vậy? Anh sẽ không mời cậu đi xem phim nữa sao?? Lòng cậu chậm rơi nước mắt. Người gì mà lạnh lùng quá.

Ngày hôm sau, chưa kịp hết đau buồn, anh lại dẫn cậu đi xem phim. Lần này là một bộ phim hoạt hình 3D. Cậu cần thận xem, chú ý cả vẻ mặt của anh nữa. Cuối cùng nội dung phim ra sao cậu cũng chẳng rõ. Ngày hôm sau nữa, anh vẫn đến quán mang theo cậu cùng hai tấm vé đi xem phim, giờ là phim kinh dị. Cậu nhắm tịt mắt, giả bộ sợ hãi để ngủ, nhưng tiếng hét thất thanh liên tục làm cậu giật mình cuối cùng là lạnh nhạt xem phim, ăn bỏng ngô kèm theo tiếng hét đinh tai nhức óc của người trong rạp. Cứ lên tục một tuần. Họ thử hết mọi loại phim, rồi mọi chuyện lại như cũ, anh đến quán cậu lúc bảy giờ ba mươi chỉ khác là bắt đầu ngồi ở đó đến lúc cậu đóng cửa hoặc sẽ đột nhiên đến chỉ để đưa cậu về nhà.

Điều vốn dĩ bình thường giản dị ấy. Trong mắt người khác... lại trở lên rất ngọt ngào.

"Sanji, mơ màng gì vậy? "

"Đâu có Vivi?!"

Cậu giật thót, suýt chút nữa đánh vỡ chiếc cốc đang rửa trên tay.

"Thôi đi, anh dạo gần đây hay mơ màng như đi trên mây ấy!"

"Thôi nào Vivi, anh Sanji đang yêu đó thôi! Người nào yêu thì toàn thế cả mà."

Nami cười gian như mèo trộm được thịt nói. Cậu hà miệng, lại ngậm miệng.... không biết phải trả lời sao. Yêu? Cậu phì cười, đôi mắt tản ra chút buồn man mác - có lẽ cậu đang đơn phương chẳng??

Đợi mãi, cái lạnh cũng đi hết, mùa hè lại đến mang theo sức nóng kinh người, kinh đến mức độ cậu phát ốm. Nằm trên giường run rẩy, cậu hắt xì không biết bao nhiều cái, đống giấy cạnh giường ngày một nhiều lên. Đầu óc choáng váng, cậu thầm mắng mình, không biết nghĩ gì mà ra ở riêng, để rồi giờ tự sinh tự diệt, rồi lại trách, sao chủ quan vậy để đến giờ nằm đến lười nhúc nhích. Tiếng chuông vang lên, cậu mặc kệ, đến lúc nó có xu hướng ing ỏi đến mức có thể làm phiền cả hàng xóm, cậu mới cố lết thân thể mệt nhọc mở cửa. Trời đã khuya rồi mà? Ai đến giờ này chứ? Đứng trước cửa là vóc dàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Anh nhìn cậu, níu mày. Chẳng nói chẳng rằng bế cậu bằng tư thế bế công chúa đặt vào giường. Cầm chìa khóa rồi đóng cửa cái rầm. Nhà mình hay nhà hắn vậy? Cậu chùi mũi, tự mơ hồ hỏi rồi thiếp đi, cậu mơ màng dậy khi có tiếng cửa mở. Anh lại đến, tay xách đồ gì đó. Đặt xuống cạnh cậu, không quên mang đống giấy mà cậu vất vả đến xì đến sưng mũi mới tích góp được, cho vào thúng rác. Thứ được đặt lên là tô cháo. - Ăn

- Anh không nhẹ nhàng hơn chút được à???

- Cậu có ăn hay không?

- Ăn - Cậu uể oải, thói quen chết tiệt, nếu lão ba nuôi của cậu biết đứa con trai luôn bướng bỉnh của lão lại dễ dàng bị một người đàn ông mặt lạnh sai bảo như thế này, chắc sẽ tức đến không thở nổi quá... nhưng làm sao được? Sâu trong cậu có thứ gì đó tồn tại, thứ đó làm con ngựa bất kham như cậu không thể phản kháng trước người này. Múc thìa cháo, máy móc đưa lên miệng. Nếm thử hương vị của nó, mắt cậu liền sáng lên.

"- Anh mua ở đâu vậy? Không tồi đâu, ngon là đằng khác nhưng hơi nhạt."

"- Tôi nấu."

-..... - Mọi động tác dừng lại, cậu nhìn anh, nhìn đến muốn xuyên vào trong xem anh có thật là anh không? Nhìn như vậy mà biết nấu ăn? Còn nấu ngon không tưởng tượng được nữa??

-" Tôi làm thật, ăn xong uống thuốc."

"- Sao anh đối với tôi tốt vậy?"

"- ?"

"- Sao anh lại đưa tôi đi xem phim, chờ đưa tôi về nhà, chăm sóc tôi? Tôi còn chẳng biết tên anh. Còn nấu cháo cho tôi."

Anh tốt với tôi như thế sẽ làm tôi hiểu lầm, biết không? Cậu lại yên lặng múc cháo ăn. Suy nghĩ ấy làm cậu vừa buồn cười, vừa có chút ảm đạm chua sót...

"- Những người hẹn hò luôn làm vậy, không phải sao?"

-..... " im lặng" cậu cảm thấy trong đầu mình có dây thần kinh nào đứt cái phựt.
"- Ai đang hẹn hò?"

"- Chúng ta."

"- Từ bao giờ thế?"

"- Valentines."

"- Anh không nói."

"- Cậu không hỏi."

"- Có ai nói chuyện vô lý như anh không? Anh phải hỏi đang hoàng chứ? Ít ra cũng phải " Em có muốn làm người yêu anh không?" thiếu muối quá cũng phải được bốn chữ " mình hẹn hò nhé" nói hẹn là hẹn sao?"

"- Mình hẹn hò nhé?"

- Tôi ...... - Cậu nghẹn, nghẹn chết luôn. Muốn phun ngụm máu. Mới đây cậu còn đau khổ vì nghĩ mình yêu đơn phương, giờ lại không thể chấp nhận được chuyện họ đang hẹn hò. Nhìn cái mặt tỉnh bơ bình tĩnh chia thuốc cho cậu cứ như chuyện đáng phải làm - làm là đương nhiên của anh, cậu có chút không chấp nhận nổi.
"- Tôi được từ chối không? Tôi còn không biết tên anh?"
"- Rozonoa Zoro, 25 tuổi, độc thân, chiều cao: 181 cm, nhóm máu: XF, sinh nhật 11/11, cung hổ cáp, thích yên tĩnh, uống cà phê đen, rượi, ghét đồ ngọt, nơi ồn ào. Được chưa?"

"- Hơi xúc động nhưng thứ lỗi, nửa năm chúng ta biết nhau, câu này anh nói dài nhất đấy. Tưởng anh ngưng thở rồi chứ?"

-.....

"- Tôi không chấp nhận được, mọi thứ quá nhanh. Anh còn không biết gì về tôi?!"

"Vậy cậu giới thiệu đi."

"À, tôi là Sanji, vừa mới 25 tuổi.... Khoan! SAO TÔI PHẢI NÓI CHỨ??"

"- Cậu rất phiền!"

"- Ra khỏi nhà tôi. Nếu là ở Mỹ tôi có thể giết anh vì tội đột nhập trái phép vào nhà riêng."

" - Tôi có chìa khóa!"

Cậu thật sự kiết sức, nằm lăn ra giường, cuộn lấy chăn, một lúc sau khẽ khẽ nói:

"- Mọi chuyện quá nhanh. Tôi cần nghĩ, xin anh."

Cậu rên khẽ, không biết vì bệnh hay vì điều gì. Cậu thấy mình vô cùng yếu ớt, lúc này - một bàn tay thô dày cách lớp chăn vuốt ve mái tóc của cậu. Chỉ nhẹ nhàng mà vuốt ve... cứ như vậy đến khi cậu mơ hồ muốn ngủ, âm thanh trầm thấp khẽ vang lên.

-" Tôi sẽ đợi."

Sau đó, tiếng của phòng đóng lại, mọi thứ chìm trong im lặng, vang lên chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc chậm rãi từng nhịp. Đêm nay... rất dài...

Ngày hôm sau, anh xuất hiện vào lúc 7h30, cũng ở vị trí đó, chờ đợi với ánh mắt lúc nào cũng nhìn theo cậu. Cậu ở trong pha thứ gì đó, rất cần mẫn và tỷ mỉ, theo đó... hương cà phê bay ra quán, quanh quẩn ôm lấy toàn bộ không gian bằng thứ hương vị nồng nàn, say đắm.

Cậu đặt xuống trước mặt anh một cốc trắng sứ, bên trong là thứ nước đen huyền, sóng sánh, bốc lên mùi cà phê say nồng. Anh nhìn cậu, vẫn vẻ lạnh nhạt. Nhưng trong mắt ánh lên sự ấm áp, nồng nàn, tách cà phê vẫn yên lặng tỏa ra hương vị say lòng người.

Đây là câu trả lời của cậu. Cậu muốn thử, thử cảm nhận hương vị nồng nàn say mê của cà phê đen kia. Cảm nhận con người đặc biệt bên trong bộ tây trang lịch lãm cũng vẻ lạnh lùng giữ khoảng cách nọ. Trong cái thứ vị đắng ngắt kia.... có một chút ngọt ngào tuy không nhiều lắm, nhưng đủ, đủ để làm ta đắm say.

Từ đó, quán cà phê tưởng chừng không có cà phê đó bắt đầu tràn ngập hương vị của cà phê. Cậu cũng không còn ghét cà phê nữa, hương vị nồng nàn ấy làm cậu nghĩ đến tình yêu mình đã có được. Nhiều năm sau đó, có rất nhiều lúc cậu hỏi anh, vì sao anh lại chịu uống matcha nửa năm trời dù ghét nó? Anh đều không trả lời, nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp yêu thương sau đó sẽ hôn lên môi cậu một cái.

Vì.... Một ngày mưa của mùa đông năm nào đó.... Ở cửa tiệm cà phê bình thường, giản dị nọ. Có một cậu trai với mái tóc vàng rực như ánh nắng mặt trời, thân thiện cười, hỏi anh:
"Anh có muốn vào trong uống gì không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro