Bắt đầu yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bắt đầu yêu?
Sau cái hôm nói chuyện ở Al Bicerin, anh và cô thường xuyên chat mail với nhau. Cô vẫn chưa biết tên của anh, và cô nghĩ anh cũng vậy. Nhưng, xá gì cái tên? Khi mà trong cuộc sống ta gặp hàng trăm con người, hàng nghìn cái tên? Quan trọng là ta dừng lại ở đâu, và ai là người cũng sẽ dừng lại nơi đó?
Đấy là lần đầu tiên, thật vậy, cô cảm nhận được sự quan tâm của một người khác giới. Nó ngọt, ngọt lắm, cảm giác như ta được ngậm một viên kẹo đường, để cho cái ngọt ngào đó thấm dần qua lưỡi, qua cổ, và rồi chạy xuống tim.
Mấy hôm nay, cô cũng không có thời gian để đến Bicerin nữa, họa chăng chỉ là tạt vào mua vội một tách Es, rồi lại hối hả ra về. Không chỉ bận chuyện sáng tác, cô còn vừa đồng ý nhận làm huấn luyện viên cho một show truyền hình thực tế, áp lực lại tăng lên gấp bội.
Cô không biết, nếu đã chấp nhận chạy cùng với guồng quay của cuộc sống, liệu cô còn có thể dừng lại?
- Em ngủ chưa? Điện thoại báo có tin nhắn, cô mở ra xem, rồi lại tự cười một mình. Luôn là như vậy, anh luôn quan tâm cô theo cách đơn giản như vậy. Nói thật ra, cô không biết giữa cô và anh có mối quan hệ gì? Rắc rối và phức tạp, có lẽ vì nó không phải tình yêu, nhưng đặc biệt hơn tình bạn, một chút.
----***-----
Hôm đó là ngày quay hình đầu tiên của chương trình The Voice Kids.
Cô đứng trước gương, khẽ vuốt vuốt bộ vest đã phẳng lì của mình, rồi cười một cái thật tươi với cô gái đang đứng đối diện. Nhìn vào đồng hồ trên tay, cô vội vã điểm chút son nude lên môi, xách cái túi đựng li Es rồi chạy ra khỏi nhà.
Đến trường quay, cô mới nhận ra là mình đến hơi sớm. Chưa có huấn luyện viên nào tới cả, chỉ có các anh chị trong ban tổ chức đang chuẩn bị máy quay, họ đưa tay lên chào cô rồi lại nhanh chóng quay về với công việc của mình.
Tường cũng khẽ gật đầu, rồi mang cái túi của mình ra một góc, cắm headphone vào tai, lắc lư theo điệu nhạc.
----***----
Một lát sau, ba huấn luyện viên còn lại mới tới. Khỏi cần nhìn, cô cũng biết họ là ai, liền đứng dậy chào cho phải phép, dù sao họ cũng là đàn anh, đàn chị của mình.
- Chào các anh, chị...Giọng cô ban đầu to lắm, nhưng âm lượng càng ngày càng giảm khi cô nhìn thấy khuôn mặt chàng trai đang vui vẻ đùa giỡn cùng chị gái xinh đẹp bên cạnh. Phải anh không?
Thấy hai người kia hình như không để ý, anh trai còn lại liền vội vã gật đầu với cô, tự giới thiệu tên mình.
- Chào em, anh là Ông Cao Thắng, còn đây là bạn gái anh, Đông Nhi, và cậu ấy là Noo Phước Thịnh, chắc em cũng biết rồi. Em thông cảm, họ là bạn thân nên đùa hơi quá.
- À, vâng....Cô miễn cưỡng mỉm cười, rồi lại ngồi xuống, giả vờ cắm tai nghe vào tai. Chẳng có bài hát nào được bật cả, vì cô đang rối bời. Thỉnh thoảng, cô lại đưa mắt lên nhìn anh, thoáng qua thôi, rồi lại cúi xuống ngay, trước khi ánh mắt ấy bị bắt gặp. Cô tủi thân lắm, cảm giác như mình đang bị lừa vậy. Đã từng tưởng rằng, mình có thể kết thân với một người bạn bình thường, để sẻ chia những điều mình vấp phải trong cái thế giới showbiz đầy sự hoài nghi, toan tính. Đã từng tưởng rằng, anh coi cô là người con gái quan trọng, là người cùng dừng lại và cùng bước đi với anh tại một khoảng lặng chung trong cuộc sống
Và trên hết, cô đã tưởng rằng, anh là một hoàng tử bé, đến để chữa lành tâm hồn cô, quan tâm cô, dù vụng về nhưng cũng là chân thật nhất.
Tường khẽ cười, cười chính bản thân mình, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại tràn ngập ảnh anh ôm hôn người con gái khác. Rồi sao? Anh là người hoạt động giải trí, cũng lâu lắm rồi nhỉ, một câu nói ra có đến hàng bao nhiêu nghĩa, sao cô vội tin là thật? Anh quan tâm cô, và quan tâm những người phụ nữ khác gấp mười lần, sao cô không để ý? Anh là hoàng tử đấy, nhưng không phải hoàng tử bé của cô, mà là hoàng tử của vạn người, đứng trên đỉnh cao chói lọi, thật sự, cô không thể với tới.
Đúng ra, Mối quan hệ này, ngay từ đầu đã không nên có. Tất thảy chỉ do cô ngây dại, không biết điểm dừng, để từng ngày, từng ngày càng lún sâu vào nó, đến lúc buông tay, mới khó khăn như vậy. Thôi thì chưa nắm, hãy cố gắng tự rời đi....
Rời trong tâm tư, Tường cũng rời khỏi nơi nhộn nhịp đó, cánh báo chí đã đến, vây tấp nập mấy người kia. Anh đang ôm hôn cô bạn thân, thắm thiết lắm, và mấy người còn lại cũng vui đùa chẳng kém. Ồ, cô là gì? Cô không là gì cả, cô không cùng đẳng cấp với họ...
Trong giây lát, khi cô rời đi, ánh mắt của anh bỗng nhìn sang cô, khó hiểu.
Li Es cô cầm đi, chưa đụng được một giọt, chất lỏng màu đen sóng sánh, không chút tĩnh lặng.
----****----
11h tối....
Ngày quay hình đầu tiên đã xong. Tường mệt mỏi bước từng bước xuống đường cái, sau khi đã cố gắng vui vẻ với fans và mọi người trong trường quay. Hôm nay chị Khanh có việc, đã phải tất tả về quê, dù rất lo lắng cho cô. Chị dặn dò đủ kiểu, từ đường đi đến số xe phải bắt, tên người lái...và đưa cả một tập giấy dày đặc chữ cho cô, kêu không biết gì thì lôi ra đọc.
- Mình đâu phải là trẻ con. Tường bật cười, nhưng rồi lại nhăn mặt ngay. Đầu cô đau quá, đau như búa bổ, dạ dày cũng đang thiếu thức ăn trầm trọng.
- Không sao, về làm một giấc cái đã, mai ăn sau. Cô cố lết vào bụi cây kín bên vỉa hè, dựa mình vào đó, rồi vội vàng lôi điện thoại ra gọi taxi.
- Để anh đưa em về. Chiếc xe đen bóng đỗ xịch lại trước mặt cô. Anh ngồi trên xe, khẽ nở nụ cười, như hàng vạn con dao đâm vào đầu cô. Đầu cô lại đau rồi, cứ như một phản xạ tự nhiên vậy.
- Không cần. Cô quay vội mặt đi, nếu không chắc cô lại đứng chết trân mất. Cô nên kết thúc mối quan hệ này, nhanh nhất có thể, có lẽ cô không còn đủ sức để đối mặt với bão giông.
Vậy là, 1 người, 1 xe, cô cố gắng đi thật nhanh, còn anh lái xe bám ngay bên cạnh. Đến lúc anh như không còn đủ kiên nhẫn, lao xe chặn ngay trước mặt cô, hét lớn: - Một là em lên xe, hai là anh sẽ cho tất cả mọi người biết chúng ta có gì với nhau.
Tường nghiến răng ken két, nhịp thở mỗi ngày một nhanh hơn, dồn dập, nhưng cũng đành miễn cưỡng mở cửa bước lên xe. Cô túm lấy cái cửa xe thật chặt, lấy đó làm điểm tựa, nâng cả thân người không còn chút sức lực, lại oán hận nhìn con người kia vẫn ngồi đó, cứng đờ. Bước đến chân thứ 2, bỗng cô trượt tay, cả người muốn đổ ập xuống nền xi măng lạnh lẽo, không chút lượng thứ cho da thịt.
- Tường...Anh giật mình, vội chồm tới, đưa một tay ra giật mạnh tay cô lại, tay còn lại thuận thế đỡ lấy ngang eo. Cô mệt mỏi quá rồi, người đã nhẹ tong, lại thêm sáng trưa không ăn uống, chỉ nhấp chút cà phê lót dạ. Anh thật sự không hiểu, tại sao cô phải hành hạ bản thân mình như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro