Chương 21: Trò chơi lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi bên giường bệnh, cái màu trắng chết chóc phủ đầy từ trần nhà xuống nền gạch, đến cái chăn, chiếc gối, hay bộ quần áo người con gái kia đang mặc cũng vậy. Anh không thích thế, nó đầy sự mông lung.

Anh đã đề nghị bác sĩ cho cô về nhà, anh sẽ thuê bác sĩ riêng đến, nhưng, không có ai đồng ý cả, từ các y tá, đến mẹ anh, và đến cả cô bạn thân của anh - Nhi cũng vậy. Và Nhi, chính là người phản đối nhiều nhất. Cô ấy không cho anh nhiều thời gian được ở bên cô, và quy cho anh là nguyên nhân khiến cô đâm ra như thế. Hiện tại, chính là chút ít thời gian cỏn con của anh, được ngồi bên giường bệnh.

Anh trầm ngâm, nhớ lại hai ngày trước, cái hôm mà cô ngất đi khi đang làm việc ở chỗ phòng thu của anh Thắng. Sau khi cô đi rồi, anh lại quay về nhà, việc đầu tiên là nhìn lên nồi cháo trên bếp. Vẫn vậy, không chút vơi đi, chỉ có chiếc cốc trên bàn là chưa kịp rửa, chất lỏng màu đen còn lắng lại dưới đáy. Anh nhìn nó, không khỏi đau lòng. Cô không biết tự lo cho bản thân, hoặc, cô là con người quá nhạy cảm. Anh nghiêng về nguyên nhân thứ hai nhiều hơn.

Thật vậy, anh không phải người mù, nên anh đủ tỉnh táo để biết rõ, anh là nguyên nhân chính dẫn đến cái vấn đề mà thân xác cô đang gặp phải: Suy nhược trầm trọng. Không chỉ là bên ngoài, anh nghĩ, bên trong cô còn đau đớn nhiều hơn. Mỗi khi thấy anh ra khỏi nhà, đôi mắt cô tràn đầy cái buồn chán, mặc dù cơ miệng vẫn luôn nở nụ cười. Mỗi khi thấy anh và Satsuka tay trong tay ngoài ngõ, cô đứng dưới hiên, ánh mắt mông lung trông về phía mặt trời. Trong đó, là cái thiếu, là cái đau, là cái nhớ, và còn một phần nữa, mà anh không thể nhận ra.

Hôm ấy, sau khi nghe tin Nhi thông báo rằng, cô vào bệnh viện. Anh hoảng hồn, không còn biết gì về trời đất, thả luôn tay cô bạn Satsuka đáng yêu bên cạnh mà nhảy lên xe, lao đi vù vù. Anh không hiểu tại sao, ngay tại cái thời điểm đó, cảm xúc của anh lại mãnh liệt đến vậy. Mặc dù đến bây giờ, anh vẫn luôn tự giải thích với bản thân, đó chỉ đơn giản là trách nhiệm của một người chồng, tuy là tạm thời trong một tháng.

Trách nhiệm...Nhưng anh không phủ nhận, anh thích cô. Ừ, anh thích cô, nhưng cái tình cảm này, không thể kéo dài, vì anh đang qua lại với một người phụ nữ khác, một người mang ơn với anh. Cái hôm anh chạy vội đến đây và bỏ Satsuka ở lại, cô ấy đã gọi điện cho anh ngay sau đó, và khóc rất nhiều. Cô ấy bảo, cô ấy phải đi bộ về nhà, cách hàng mấy cây số, nên chân giờ bị sưng phù. Anh có hỏi sao cô không bắt taxi mà về, Satsuka nói chỉ muốn ngồi xe của anh, không muốn lên xe gã đàn ông khác. Anh đành câm nín, không biết nói gì thêm.

Satsuka không phải người anh yêu, hiện tại. Nhưng trong quá khứ, cô ấy từng nói, anh và cô có tình cảm với nhau, rất sâu nặng, và cô ấy không muốn chỉ vì tai nạn không đâu, anh quên đi cô ấy. Hay không tính chuyện xưa, thì Satsuka cũng đã chăm sóc anh rất nhiệt tình, trong cái khoảng thời gian anh lưu lạc bên đất khách, nên anh có nhiệm vụ phải trả ơn.

- Tường à...Anh nắm lấy tay người con gái đang trên giường bệnh, động tâm vuốt vuốt. Anh trìu mến nhìn cô, rồi đưa bàn tay mình lên má, đặt vào, thở ra thật mạnh. Anh không muốn thấy cô bị bệnh, anh không muốn thấy cô buồn, không muốn cô phải đau khổ vì anh, thì ngoài việc đường ai nấy đi, chẳng còn cách nào khác. Nếu tiếp tục cái hợp đồng 1 tháng này, anh lo, cô sẽ tiếp tục đau khổ, còn anh càng ngày càng lún sâu. Thà một lần cắt đứt, đau cũng chỉ vài ngày, còn hơn là dây dưa, càng gieo thêm hi vọng, con tim càng rỉ máu.

- Hết giờ. Nhi đứng dựa vào cửa phòng bệnh, nhăn trán, kéo anh ra khỏi cái suy nghĩ mập mờ. Anh buông tay cô ra, cẩn thận đắp chăn lại, rồi mới lầm lũi chuyển ca cho Nhi, không một lời nói đi nói lại, anh còn việc phải làm.
---***---
Nhi ngồi xuống ghế, nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, chỉ biết thở dài. Cả hai đều dành cho nhau tình cảm, hoàn toàn thuần khiết, vậy mà không ai nhận ra, chỉ coi đó là cảm xúc nhất thời.

Tính đến hôm nay thì đã là ngày thứ 3, Tường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khiến ai cũng lo lắng. Cô có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng hai ngày liên tiếp chỉ được cung cấp dinh dưỡng từ cái bình chuyền kia, không ai thấy an lòng, duy chỉ có bác sĩ. Bác sĩ nói, cái gì đó khá mập mờ, là chính trong thâm tâm, cô ấy không muốn tỉnh lại, còn thể chất bên ngoài đã phục hồi đến chín mươi phần trăm.

- Nếu không chịu được, thì đừng cố. Nhi thì thầm, dường như đã hiểu ra tất cả. Trong tình yêu, đôi khi, không ai là có lỗi. Chỉ là trong một vài mối quan hệ, ta luôn cố chấp, không biết buông bỏ, không biết tuân theo cái tự nhiên sẵn có mà thôi. Gọi là gì nhỉ, là lỗi định mệnh. Và, nếu đã là lỗi định mệnh, thì hãy để cho định mệnh lên tiếng, còn duyên, còn nợ, ắt sẽ đến bên nhau.

- Mau tỉnh lại, nhé? Cô gái mạnh mẽ. Nhi đứng lên, đi ra ngoài. Ngay sau đó, một thân ảnh khác bước vào, chào hỏi với Nhi không mấy thiện cảm. Với mái tóc nâu lượn sóng quyến rũ, đôi mi dài uốn cong được chăm chút cẩn thận, và lớp phấn son lướt qua nhẹ nhàng mà nổi bật, kết hợp với chiếc đầm dài trắng, cô gái đứng bên cửa, xinh đẹp như một đóa huệ trắng, thuần khiết đến không ngờ.

- Chắc cô vẫn nhận ra tôi? Cô ta đặt bó hoa hồng đỏ lên bàn nước, lại ngồi xuống bên giường bệnh, mắt đăm đăm nhìn vào người con gái đang hôn mê trên giường, đã không tự chủ được mà thở dài một cái.

- Cô thấy tôi hèn nhát không? Đôi mắt sắc lạnh bỗng chốc hiền hòa, đôi môi hồng nhạt hé mở, vẽ nên một nụ cười buồn. - Tôi chỉ dám nói với cô, khi cô không thể nghe thấy. Xin lỗi...Tiếng xin lỗi phát ra tuy nhỏ nhưng là hoàn toàn thật, cô gái kia úp mặt xuống tấm ra giường, nức nở, thiếu điều muốn quỳ xuống đất. - Cô như thế này đều là tại tôi. Hãy tha lỗi cho con đàn bà ngu ngốc này. Satsuka nước mắt nhạt nhòa, thầm thì như chỉ muốn mình cô nghe thấy, lại nhìn lên cô vẫn đang bình yên chìm trong giấc ngủ, đôi lông mày không chút động đậy mà cắn môi, đôi mắt đỏ au chứa đầy tia tội lỗi, sâu trong đó, vẫn là chưa muốn bỏ cuộc.

- Nhưng...Cô ta quẹt đi hai bên mắt, nhíu mày, bật ra tiếng kêu trái ngược. - Tôi sẽ không dừng lại khi tôi chưa đạt được mục đích. Và mục tiêu của tôi, không phải là cô, hãy nhớ lấy.

Nói rồi, để lại duy nhất một tờ giấy hỏi thăm chúc sức khỏe, cô ta vội vã xách túi đứng lên, đi ra khỏi cửa, không quên đóng nó lại khe khẽ. Trong phòng, một đôi mắt bừng tỉnh, đầy hoảng loạn.
---***---
Sau hôm Satsuka đến thăm, cô đã tỉnh lại, đã ngồi dậy và ăn uống bình thường. Mọi người, ai cũng ngạc nhiên, đầu tiên là về động lực giúp cô thoát khỏi cái vỏ bọc đau khổ mộng mị để quay lại đối mặt với nỗi đau thực tế, và thứ hai, là liều thuốc thần kì về vật lí trị liệu. Không ai nói ngoa về tình trạng sức khỏe của một con người. Ngay ngày đầu tiên tỉnh lại, Tường đã đi lại như người khỏe mạnh trong bệnh viện, và khiến Nhi giật mình suýt ngã ngửa khi thấy cô đứng đằng sau hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Ngày thứ hai, là hôm nay đây, cô đã và đang sắp xếp lại quần áo, chuẩn bị xuất viện.

Duy chỉ có một điều, không ai biết giải thích như thế nào cho phải. Cô, cuồng nhiệt hơn trước rất nhiều, cô, sôi nổi hơn rất nhiều, nhưng, lại càng lạnh nhạt với anh nhiều hơn. Nó giống như một phép toán bù trừ vậy, con người cô vẫn thế, vẫn chỉ là một đại lượng, chia làm hai bên, bên này nhiều, thì bên kia ít và ngược lại. Mọi người đều hiểu, có thể đó chính là cái chấn động tâm lí mà vị bác sĩ già hay nói tới khi cô còn chưa tỉnh lại. Nhưng, dường như nó thái quá so với mức bình thường.

Như chiều hôm đó, anh đến thăm cô, lần đầu tiên sau khi cô tỉnh lại. Cô nhìn thấy anh, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm tình, như nhìn những con người ngu ngốc. Anh thấy lạ, nhưng cũng.chẳng hỏi nhiều, run run đưa ra tờ giấy li hôn, cũng là giả.

- Mong cô hiểu. Cô cầm lấy tờ đơn giả trong tay, đã có giấy kết hôn, thì cũng phải có đơn li hôn vậy. Cô vô cảm nhìn tờ giấy trên tay, và như một thứ sắt vụn nào đó, cô xé toạc ra làm hai nửa, vò nát lại, ném vào thùng rác, trước con mắt đầy kinh ngạc của anh.

- Cô?..

- Anh bỏ cuộc sớm vậy sao. Cô đeo balo lên vai, chiếc balo nặng to gấp đôi như muốn kéo oằn thân người cô xuống. -Cũng chỉ còn có 10 ngày. Cô chỉ chỉ lên tờ lịch treo tường, nhìn anh đầy thách thức. Trước thời gian đó, tôi sẽ không hủy hợp đồng.

Nói rồi, cô bước từng bước ra khỏi phòng, đẩy cửa đến rầm một cái mà không thèm đóng nó lại. Đưa tay lên ngực trái hòng điều hòa lại cái nhịp tim của mình, cô hít sâu, rồi thở ào ra thật mạnh.

Hôm qua, ngay tại cái thời điểm mà Satsuka đến, cô đã tỉnh rồi, chỉ là giả vờ một tí để người con gái kia tự nhiên nhất có thể. Và cô nhận ra rằng, cô ta, đang có âm mưu của mình, không đơn thuần là bắt cá hai tay gì đó nữa. Giữa cô ta, và anh, rõ ràng có uẩn khúc. Hơn thế, cô ta cũng không xấu như cô từng tâm niệm, bắt nguồn từ câu tạ lỗi chân thành.

Cô không muốn anh bị tổn thương, như cái cảm giác mà cô đang phải chịu, cũng không muốn cô gái kia có mệnh hệ gì cả, vì cô ấy là người tốt. Cô không hề cả tin, cô nhận ra điều đó khi trông vào ánh mắt trong lành luôn bị che kín bởi cái vỏ bọc đầy ma mị bên ngoài.

Cô phải làm gì? Chẳng còn cách nào khác, cô phải bắt trái tim anh hướng về mình, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi. Đã quan tâm không được, đã nhẹ nhàng không được, đã chăm sóc không được, thì điều duy nhất cô có thể làm, là buông lơi. Buông đi cái cảm xúc của mình, bỏ đi sự quan tâm thái quá, đôi khi cũng chính là liều thuốc thức tỉnh con người hữu hiệu. Đơn giản vì, đôi khi, con người ta quá quen thuộc với một hàm ân nào đó, sẽ cảm thấy đó là điều dĩ nhiên mình sẽ nhận được, không biết quý trọng, không biết quan tâm. Chỉ cần, đưa thứ hàm ân đó đi xa một tẹo, trái tim, sẽ mãnh liệt hơn, sẽ đập đúng thời điểm hơn, và con người sẽ biết được , cái gì là quý giá. Tình cảm cũng không ngoại lệ.
---***---
Mấy ngày nay, từ hôm cô xuất viện, cô lạnh nhạt với anh hơn hẳn. Mặc dù, anh là một người khá thoáng trong cuộc sống gia đình, cũng cảm nhận được điều đó.

Buổi sáng, cô vẫn dậy trước anh, nhưng là đi tập thể dục, và tự nấu bữa sáng cho bản thân cô. Ăn xong, cô vội vàng xách túi ra ngoài, đi làm hay đi chơi thì không biết, nhưng điều quan trọng, là anh phải tự chuẩn bị cái ăn cho mình, hoặc đi mua, hoặc là nhịn đói.

Buổi trưa, cô không về ăn cơm, anh cũng thường dùng bữa ở nơi làm việc. Nhưng, mấy buổi rảnh rỗi về nhà, gọi tên cô, thì chỉ thấy đáp lại anh là sự im ắng, trống trải đến lạ lùng.

Buổi tối, cô ở nhà dùng bữa cùng anh, nhưng thường là mua bên ngoài, không anh mua thì cũng là cô mua. Ngồi đối diện nhau, nhưng không ai nói được gì, cô cũng không cố gợi chuyện, hay nhìn anh cười cười cho không khí bớt căng thẳng nữa, cô dùng bữa tối, nhanh chóng, hối hả, và thường thì lúc nào cũng vậy, cô đều ăn xong trước.

Ăn tối xong thì làm gì? Bình thường thì anh đi, cô ở, hoặc cả hai cùng ở, thì bây giờ là anh ở, cô đi. Ngay cả những hôm không có lịch diễn, cô cũng vẫn ra ngoài, với cách ăn mặc và trang điểm lạ lẫm. À không, nếu là Satsuka hay bất kì người gái nào khác, đó sẽ là chuyện rất bình thường, nhưng với cô thì khác. Trang điểm đậm hơn, môi đánh đỏ hơn, mắt kẻ rõ hơn, da trắng hơn, và trang phục cũng quyến rũ hơn trước vậy. Mặc dù vẫn là có áo khoác bên ngoài, vì hiện tại đang là mùa đông, nhưng bên trong, cô thường mặc sơ mi trắng, và tháo cúc đầu, có khi là cả hai cúc trên, để lộ ra chiếc cổ cao trắng muốt. Anh tin chắc rằng, bất cứ người đàn ông, hay  thậm chí phụ nữ, nhìn vào đó cũng sẽ cảm thấy thèm thuồng.

Anh không thích, hoàn toàn không thích, biểu lộ rõ rệt ra bên ngoài là đôi mắt cau có, và cái nhăn mặt đầy giận dữ. Kệ, cô vẫn cứ đi, và chẳng bao giờ để ý đến sắc mặt của anh, như ngày trước nữa.

- Cô đi đâu đấy? Tôi đưa cô đi. Anh đã nắm lấy tay cô kéo giật lại, và nói như vậy trước khi cô ra khỏi nhà, trên một lần là cái chắc.

- Không cần. Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên, rồi giật tay mình lại, nhanh chóng trèo lên xe. Anh đứng trong nhà, mặc tạp dề nhìn cô khó hiểu, đành lấy trò rửa bát làm thú vui.

Và cái gì đến rồi cũng phải đến.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro