Chương 5: Thà là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, sóng gió bỗng đổ ập lên đầu cô gái nhỏ. Những bài báo giật tít hoàn toàn bịa đặt, những lời nói cay đắng, những câu chửi lỗ mãng, những con người chỉ biết ăn theo, hùa theo... Tường đọc hết, hiểu hết, và thấm hết. Cô không cảm thấy buồn, không cảm thấy giận, chỉ muốn cười. Cười cho cái giới showbiz đang ngày càng tha hóa, cười cho những con người chỉ biết dùng mồm mà không biết dùng đầu, phát ra lời nào là "văn hóa" lời đó, cười cho những kẻ bán tin vô dụng, rình mò khắp nơi để xông vào cắn như những con chó vô chủ.
- Hóa ra cảm giác này là như vậy. Tường bật cười, đấm khẽ vào ngực. Cái cảm giác bị hoài nghi, cảm giác bị tẩy chay, bị lên án....hóa ra là như vậy. Đôi khi, cô từng nghĩ, nếu mình không phải là người của công chúng, mọi chuyện tất thảy đã dễ dàng hơn rồi phải không? Sẽ không cần sự đề phòng, không cần sự giả dối, cũng không cần sự cẩn thận, thoải mái, an nhàn, và sống, thật bình lặng.
Vươn vai và hít thở sâu một cái, Tường tắt điện thoại, đi về phía cây organ nơi góc phòng, đôi tay lướt nhẹ trên các phím trắng, vẫn luôn du dương như vậy:
Bước tiếp đi
Ló ngó gì
Quan tâm chi lời nói thị phi...
Cô phải mạnh mẽ lên thôi, vì cô, và còn vì các thiên thần nhỏ của cô nữa. Chúng sẽ luôn trong sáng, sẽ luôn hồn nhiên, cô không muốn dư luận ngoài kia làm vấy bẩn dù chỉ một chút cái màu trắng tinh khiết ấy. Là ai? Là cô, cô sẽ là người bảo vệ cái tinh khôi ấy, luôn luôn là như vậy...
Tường dằn mạnh xuống một phím đàn, mày khẽ chau.
----***----
5h chiều...
Tường bước dạo trên con phố đầy quen thuộc. Trời sắp trở sang thu, chùng chình một vài cơn gió mang theo cái hơi lạnh đầy đặc trưng phả nhẹ vào mái tóc ngắn cũn, mơn man trên đôi gò má vốn đã hóp lại nhiều của cô, làm Tường muốn khẽ rùng mình, đôi bàn tay không chủ ý mà xoa xoa lại với nhau.
Cô muốn đến Al Bicerin, trong một chiều không mưa.
Đơn giản vì cô muốn thấy hoàng hôn, và cô lại muốn tìm một khoảng lặng cho riêng mình.
Gồng mình lên và cố tỏ ra mạnh mẽ, nó thật sự mệt mỏi lắm rồi, chỉ là, muốn sống thật một chút, thoải mái một chút, để tìm lại cái động lực mà chiến đấu tiếp. Vẫn đang còn nhiều lắm, Tường ạ!
Và lại cái góc cũ quen thuộc, cùng một li espresso đen sóng sánh, cô mở điện thoại ra, đọc hết tất cả các tin nhắn. Của mẹ, của chị Khanh, của một vài người bạn và cả mười mấy con vịt con của cô nữa. Những tin nhắn tưởng chừng như ngô nghê, nhưng lại đong đầy niềm tin, đong đầy tình thương của chúng dành cho cô. Hóa ra, cô chưa làm được gì cho chúng, vậy mà đã bắt chúng nghe những điều không hay về người thầy của mình, ít nhất là trong ba tháng tới. Cô vô dụng quá nhỉ?
Một giọt nước mắt khẽ rơi, đánh một tiếng thật nhẹ trên mặt nước màu đen sóng sánh, vỡ tung ra như mảnh thấu kính đa chiều....
Cô buồn lắm, không phải vì những bài báo hay những lời lẽ cay nghiệt đó, đơn giản vì mất đi niềm tin. Những người bạn cô tưởng chừng như thân thiết, lại quay lại đâm một nhát vào lưng cô, ngay cái thời điểm cô đang cần đến họ. Rỉ máu, đau lắm, và cô lại muốn nghe những câu chúc giản đơn, vụng về của người ấy, như thuở ban đầu. Cô biết mình hai mặt lắm, chính mình muốn người ta đi, khi người ta đi thì lại muốn được quay lại. Cô chê người ta dối trá, nhưng rồi chính cô cũng đang tự lừa dối mình.
Chiều se, bóng lưng nhỏ cô đơn giữa những tán lá vàng...
Cô nhớ anh!
----****----
6h tối...
Hôm đó là một ngày bận rộn đối với anh. Cả hai buổi sáng và chiều, anh đều nhốt mình trong phòng tập, hết luyện thanh cho mấy đứa nhỏ lại vò đầu bứt tai suy nghĩ những bài hát, những tiết mục hay cho 15 thiên thần của mình.
Và anh cảm thấy mệt mỏi. Ngay lúc đó, anh muốn đi tìm sự bình yên, tìm một nơi bình yên đúng nghĩa.
Có lẽ đó là lí do anh quay lại Bicerin. Cũng mấy tuần rồi nhỉ?  Vẫn là cái quán nhỏ nổi bật trên nền nâu cổ điển với tường lát gỗ, sàn lát gỗ, và những ô cửa kính đã nhuốm màu của bụi. Nhưng mà sao, anh không được gặp cô gái đó nữa. Hôm nay là một ngày không mưa...
Đứng dưới vỉa hè ngước lên phía tầng thượng của quán, đôi mắt của anh không chủ đích mà hướng lên cái góc nhỏ trong cùng, nơi lần đầu tiên anh gặp cô.
Không trống, vẫn là cái bóng lưng bé nhỏ ấy, và anh ngạc nhiên vô cùng. Đôi mắt hờ hững ngày nào giờ không nhìn lên, hay nhìn ra, mà nhìn xuống. Anh nhìn thấy rõ là cô đang khóc. Không theo cái kiểu mắt chỉ đỏ hoe, rơm rớm, hay mắt nhắm tịt lại, ấm ức. Hai mắt cô mở to, đỏ sọng. Nước cứ từ đó mà lăn xuống, thấm đẫm cả hai má, trào xuống cả khóe miệng.
Anh thấy nhói ở tim. Và anh nhận ra, ngay cả khi cô từ chối anh, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô, vẫn luôn quan tâm cô theo một cách đặc biệt nhất, mà ngay cả lí trí của anh cũng không thể điều khiển.
Anh đi sầm sập vào quán, không gọi cà phê và cũng không quan tâm đến chị chủ quán đang cười với mình, anh tiến thẳng lên lầu trên. Chị ấy có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng phất tay cho qua, dù gì thì anh cũng là khách quen ở đây.
Anh tiến đến nơi cô ngồi, thản nhiên ngồi vào cái ghế đối diện. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn anh, không cảm xúc, rồi thì tự động đứng lên, cắn môi đến chảy máu.
- Em đi theo anh. Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ, kéo cô đi từ tầng 2 xuống. Cô vùng vằng, lại muốn giật tay ra. Nhưng rồi càng cố, anh càng siết mạnh, nên đành thúc thủ, đi cùng với anh ra khỏi quán. Chị chủ quán đang mang cà phê lên, thấy vậy cũng đành im lặng.
---***---
Kéo được cô lên xe, anh thả tay cô ra, rồi lái xe đi một mạch. Đi được một đoạn, anh bỗng nhiên dừng lại, giọng điệu bỗng trở nên dồn dập:
- Hẹn hò với anh đi. Là thử nghiệm cũng được. Anh túm lấy hai vai cô, khẽ siết. - Em cũng biết tình cảm của anh giành cho em mà.
Cô hơi ngạc nhiên, đôi mắt đỏ au còn chứa dư âm của mấy giọt nước mắt hồi nãy giờ trợn trừng, chớp chớp. Cô biết anh có tình cảm với cô, nhưng cô không nghĩ, người có lòng tự trọng cao như anh lại có thể quay về với một người sau khi bị chính người đó từ chối. Ngực trái cô khẽ rung, đập liên hồi. Thì ra cô cũng thích anh...
Nhưng không được , cô không muốn có quan hệ quá mức với ai trong showbiz nữa, cô kinh sợ cái thế giới đó quá rồi.
- Xin lỗi anh, tôi đã có người yêu...
- Người yêu? Người yêu bỏ mặc em trong lúc em cần nhất? Không đợi cô nói xong, bàn tay anh đã mắm chặt lại, đấm thật mạnh lên vô lăng xe.- Anh thấy em mâu thuẫn quá rồi đấy, em bảo người yêu em trưởng thành, người em em chín chắn....Vậy mà em mệt không đi đón, em bệnh không biết, em buồn không quan tâm?
Cô đơ người, không còn biết nói gì để phản pháo lại anh. Đôi tay cô đặt trên chân khẽ run...
- Anh không biết hắn là ai, không quan tâm em nói dối hay nói thật. - Ánh mắt bỗng trở nên ôn nhu, cơ miệng anh giãn ra thành nụ cười, bình thản đến lạ lùng. - Nhưng thà là anh, là anh làm em đau, rồi anh sẽ nhận ra và chuộc lỗi, còn hơn là để kẻ khác làm em đau, anh không chịu được.
Đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi khô khốc, anh nhanh chóng đặt lên đó nụ hôn nhẹ, trước khi rời đi còn cố thì thầm:
- Chấp nhận hay không chấp nhận, hãy cứ để anh quan tâm em, như anh đã từng.
----****----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro