Chương 7: Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chiều không mưa.
Không phải hoàng hôn và cô cũng không có gì quá đặc biệt để đến đó, mặc dù Bicerin vẫn luôn cổ kính như vậy, vẫn luôn cuốn hút như vậy.
Lí do thì có rất nhiều. Nhưng có lẽ, quan trọng nhất, vẫn là cái tâm tưởng trong cô đã thay đổi quá rồi, từ khi gặp anh. Cô muốn thử những việc mình chưa từng làm, muốn làm những việc mình đã từng không muốn, biết khóc mỗi khi buồn, biết cười mỗi khi vui, biết cách vui vẻ hơn trong cuộc sống.
Những điều đó không hề lẩn trốn ở đâu cả, nó thể hiện rất rõ trong những hành động cô làm. Chỉ cần quan tâm một chút, cô nghĩ các mèo con của cô đều sẽ nhận ra, đơn giản vì họ luôn tinh tế.
Tỉ như Liveshow 1 của The Voice Kids, cô bỗng nhiên muốn mặc áo dài, một trong những trang phục mà cô chưa từng thử qua. Cô biết cách hòa đồng hơn với ba vị huấn luyện viên còn lại, thay vì chỉ ngồi một mình, nói thẳng ra là tự kỉ, như trong vòng giấu mặt hay vòng đối đầu.
Tỉ như Liveshow 2 của The Voice Kids, cô không còn ngượng ngùng, hay xấu hổ, mỗi khi người ta nhắc đến mình trong quá khứ. Cũng là lần đầu tiên, cô rơi nước mắt trước máy quay, cố gắng đồng cảm cùng học trò của mình, chứ không trưng ra cái bộ mặt lúc nào cũng sắt đá. Trẻ con mà, chúng thật, thì mình cũng phải thật
Tỉ như liveshow 3 của The Voice Kids, lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện mặc váy, kể từ khi theo đuổi hình tượng Tomboy. Nói ra thì, nó cũng chưa phải là váy đúng nghĩa, nhưng đánh mắt đậm một chút, tô son đỏ một chút, nữ tính hơn một chút, đã có người ôm cô vào lòng và thì thầm " Công chúa nhỏ của anh" sau khi chưa thỏa mãn với nụ hôn trên má vào đêm hôm đó đấy. Kể ra thì cũng vui!
Và còn vân vân và mây mây chuyện khác nữa. Tuy không quá chú ý đến bản thân mình, nhưng cô cũng kịp nhận ra, mình đã tự thay đổi quá nhiều, vì anh, mà không cần đến khi anh phải nhắc.
- Tại sao anh thích em? Những khi thấy gió, vô thường cô hay bật ra những câu hỏi vu vơ. - Mặc dù những cô gái khác có những cái em có, mà em lại không có những cái họ sở hữu?
- Thế tại sao em thích Espresso, trong khi Machiato hay Latte đều sở hữu vị đắng của nó, mà Es lại không có cái chơi vơi của Machi hay cái ngọt dịu của Latte?
- Vì nó hợp với em.
- Và em cũng hợp với anh. Anh bỗng kéo ghế của mình sang một bên với cô, nắm lấy bàn tay đã bắt đầu lạnh dần. Anh thích em, chỉ duy mình em, chứ không phải những bản ngã một phần của em.
Ngồi trên tầng thượng của Bicerin, gió như chưa bao giờ được cảm nhận rõ như thế. Cô bỗng thấy, gió như anh...
---***---
Hôm đó, anh bận cả ngày, nói là đến Audi gì đó để quảng cáo xe. Cô cũng không bận tâm lắm, dù là bạn hay người yêu, cô vẫn muốn đó là mối quan hệ mở, mà những người trong cuộc đều có khoảng trời riêng, đều có sự tự do, không ràng buộc. Huống chi anh còn là gió, làm sao buộc được anh?
Nói vậy thôi, chứ cô vẫn cố tình cho bọn nhóc nghỉ sớm, chỉ để ngồi trước màn hình điện thoại cả giờ mà chờ tin tức của anh, xem live của anh. Diện trên mình bộ vest da đỏ sọc đen cùng mái tóc vuốt keo cẩn thận, anh hiện lên trong sự kiện đẹp như một nam thần, hoàn hảo như bức tượng của chúa.
- Cái gì đây? Cô khẽ nhíu mày, nhìn thấy hình ảnh anh và cô á hậu nọ ôm vai đầy thắm thiết. Anh chỉnh áo cho cô ta, đỡ cô ta dựa vào ngực mình, hôn má cô ta với sự vô tư không đáng có. Cô ta là ai? Bạn thân? Không phải. Bạn gái? Không phải. Vậy mà hình như, anh đối với cô ta, cũng chẳng khác với cô là mấy nhỉ?
Cô cảm thấy tủi thân, chưa bao giờ tủi thân đến vậy. Cô biết mình khá ích kỉ, và hành động của anh không có gì là quá đáng trong cương vị là đồng nghiệp. Nhưng anh cũng nên biết, anh hiện tại là ai, và cảm nhận của cô khi nhìn thấy những bức ảnh như vậy. Anh, đáng lẽ phải quan tâm hơn, tâm lí hơn, để không dẫn đến chuyện, đâu chỉ mình anh, cả gia đình của anh, các fan hâm mộ anh, đều tỏ ra rất ủng hộ và thích thú với hình ảnh thân mật của hai người.
" Họ đẹp đôi nhỉ."
" Đúng là trai tài gái sắc"
" Hai anh chị yêu nhau đi, hợp lắm ấy"
Lướt trên những dòng comment của fan anh, sống mũi cô bắt đầu thấy cay, cảm thấy bức bối, và thấy cả thế giới xung quanh như đang chống lại mình. Trước khi nghe anh nói, cô muốn quên hết đi, để lại vui vẻ và bình tĩnh như lúc đầu, nhất là trong lúc này, sự bình tĩnh luôn là cái cốt yếu.
---***---
Bar C'vest, 8h tối.
Tường đứng tần ngần trước cánh cửa được treo cầu phát sáng, nhấp nháy đủ màu, thật khác xa với màu nâu bình dị mà cô luôn thấy trên cánh cửa gỗ của Bicerin. Tiếng nhạc xập xình dù đã qua 2 lớp cửa mà vẫn như không thể át đi được, làm cô có cảm giác như tim, gan, pheò phổi đang muốn nhảy hết ra ngoài.
Sở dĩ cô đến đây, vì có một lần, anh nói anh muốn cô thử cảm giác mới, nên kéo cô đến đây để giải tỏa. Đợt đó là lúc cô đang stress rất nặng, nhưng vì vốn không uống được rượu, nên chỉ dám đứng ngoài nhìn. Lần này thì sao? Không có ai bên cạnh, nhưng cô vẫn muốn vào thử bên trong, xem cái thế giới mình chưa từng biết đến đó, có gì khác lạ.
Đúng là anh đã thay đổi cô quá nhiều
- Nhưng mình chả biết loại rượu gì cả. Cô chép miệng, vội lôi điện thoại ra tìm 2 chữ khóa rượu nặng.
----***----
Cô mở cửa, bước dặt dè vào trong, ngay lập tức đã có cảm giác choáng váng, có chút buồn nôn. Cô vội vàng lách qua hàng người ăn mặc thiếu vải, mùi rượu nồng nặc, tìm đến một góc nơi cuối phòng còn khá trống.
- Cho hỏi anh dùng gì ạ? Cậu phục vụ lịch sự hỏi.
- Cho một Brandy, nhẹ thôi.
- Dạ.
Cô nhìn xung quanh, cảm giác xa lạ đến không tưởng. Cô như một bóng người vô hình giữa cái thế giới bụi bặm đầy hơi men, không tìm được chút không khí tự nhiên nào. Có gì hay? Cô tự thề với lòng sẽ không bao giờ đến đây nữa, trừ hôm nay.
- Của anh. Cậu phục vụ xách một chai Brandy 30 đến bàn cùng một chiếc tách nhỏ. Cô loay hoay mở ra, cuối cùng cũng rót được rượu vào tách. Ló ngó mấy người xung quanh, cô cũng đưa chiếc tách lên, nhàn nhã đổ vào miệng.
- Ư...Không thể tin được cái vị của nó lại khó chịu như vậy, cô muốn phụt ngay ra, nhưng lại ngại nơi đông người, nên đành cố gắng rướn cổ lên mà nuốt xuống, trông chả khác gì đang nuốt một hòn sỏi to vào miệng.
5 phút sau...
Cô bỗng thấy lâng lâng, tự cười một mình. Hai tách, Ba tách, rồi bốn tách, cô cảm thấy đời hình như đẹp hơn, tràn ngập màu hồng. Gục xuống bàn, cô thiếp đi, dù mắt vẫn mở, lờ đờ như người sắp chết, cho đến lúc anh gọi.
- Em đang ở đâu?
- Ở đâu còn lâu mới nói, há há. Cô cười sằng sặc, lơ mơ trả lời, nhấn nhá tông giọng như người nghiện rượu thật. Điều đó làm anh cảm thấy lo lắng, mặc dù anh đã biết cô đang ở đâu.
Chắc chắn là C'vest, tiếng nhạc đó quá đỗi quen thuộc với anh rồi, hơn nữa đó cũng là Bar duy nhất mà cô biết, anh nghĩ như vậy, vì chính anh là người giới thiệu nó với cô.
- Chết tiệt. Đó không phải nơi cô nên đến, khi mà không có anh bên cạnh. Lái xe thật nhanh đến C'vest, anh đỗ lại trước bụi cây đằng xa, tự mình đi bộ vào. Hai bàn tay anh chảy đầy mồ hôi, đầu nóng như lửa đốt, cho đến khi thấy cô đang ngủ gục trên bàn nơi góc phòng, lại thấy có chút muốn cười.
Anh lại gần, không lay cũng chẳng gọi cô dậy. Anh bế xốc cô lên, đàng hoàng bước ra ngoài, mặc kệ những con người xung quanh đã bắt đầu giương mắt nhìn, xì xào bàn tán.
Anh đỡ cô lên xe, dĩ nhiên là ngồi ghế trước. Nhưng chưa kịp thắt dây an toàn, cô bỗng tỉnh dậy, điên cuống như một con người xa lạ.
- Sao không đi với người đẹp đi, về đây làm gì? Cô cười khà khà, tay chỉ vào mặt anh, mặt hếch hếch lên như anh là kẻ tội đồ.
- Em ghen à?
- Ừ, ghen đấy. Thì sao? Cô không phủ nhận, không rụt rè, không nhẹ nhàng như mọi khi. Cô điên cuồng lao vào anh như con mèo hoang, đè anh lên cửa kính, lấy đó làm điểm trụ, áp môi mình lên môi anh, cắn thật mạnh. Máu chảy ra, càng khiến cô trở nên cuồng dại. Cô tách môi anh ra dễ dàng, đưa lưỡi mình vào, mạnh mẽ khuấy động cả khoang miệng. Mùi máu tanh nồng cùng với hơi men nồng nặc càng khiến khuôn mặt cô đỏ hơn, ánh mắt cháy lửa nhìn anh, như muốn thiêu đốt cả cơ thể. Dùng cả hai tay ôm lấy hai má, cô bắt ánh mắt anh phải nhìn mình, gằn mạnh từng chữ:
- Anh là của em, nghe chưa?
Nói xong, đôi mắt cô lại dịu dần đi, đỏ lên như muốn khóc. Hai tay trượt khỏi mặt anh, cô thu mình lại, như lọt thỏm giữa chiếc ghế lớn:
- Em là ai? Vậy em là ai? Em là bạn gái anh cơ mà? Tại sao các fan hâm mộ anh, người thân của anh, không công nhận chuyện đó. Họ ủng hộ anh với người khác, còn em thì sao? Yêu anh mà sao khó thế? Em cứ như đánh trận mà không có hậu phương.
Cô lại cười, vừa cười vừa khóc. Những câu nói của cô mơ hồ, không có liên quan, nhưng lại cảm xúc đến dữ dội, đủ biết cô đã buồn đến mức nào. Đây là lần thứ hai, anh thấy cô khóc, với anh. Có lẽ, chỉ khi ở một mình, và khi vô thức không biết mình đang làm gì, cô mới để bản thân rơi nước mắt. Luôn mạnh mẽ như vậy, cô mạnh mẽ đến đau lòng.
- Có anh đây. Mình anh là quá đủ rồi. Anh nâng khuôn mặt cô lên, khẽ động tâm vuốt vuốt. Má cô đỏ hồng, lại ấm nóng, dư âm của đợt uống rượu không kiểm soát hồi nãy, thêm máu tươi của anh vấy sang môi cô và đôi mắt đã bắt đầu ngây dại, khuôn mặt cô bỗng chốc đẹp và cuốn hút đến lạ kì, làm ánh mắt anh cũng đã bắt đầu mờ đục.
- Anh là của em, anh sẽ mãi mãi là của em. Ôm lấy cổ cô và đè mạnh môi mình lên đó, anh từ từ trượt môi mình lên mặt cô, rồi ấn vào bờ môi, cắn nhẹ, mắt bắt đầu nhắm hờ.
- Anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro