Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm là nội dung do trí tưởng tượng của tác giả, mọi tình huống, chi tiết, nhân vật, nội dung trong truyện đều là hư cấu.

Chú ý:

* Đây chính là một bộ Mary Sue, không có lý tưởng gì cao cả, không có giải cứu thế giới không đọc được vui lòng lướt qua.

* Câu chuyện chủ yếu xoay quanh 2 nhân vật chính và thế giới của họ, không có tình tiết cao cả khác, không đọc được vui lòng lướt qua.

* Bộ chuyện thiên về nhân vật nữ chính hơn, không đọc được vui lòng lướt qua.

* Đây là tác phẩm do trí tưởng tượng của mình nên mình sẽ chỉ nhận góp ý chân thành và những lời bình có ý tốt, những ai có ý định soi mói, hay yêu cầu sửa đổi cốt chuyện vui lòng lướt qua, giang hồ rộng lớn không hẹn ngày tái ngộ.

* Đây là bộ chuyện viết lúc mình có cảm hứng bất chợt nên văn phong có thể hơi lủng củng và chưa trau chuốt, mong thông cảm.

* Cảm ơn các bạn đã ghé thăm câu chuyện của mình, chúc mọi người một ngày tốt lành!

------------------------

Cô lạnh nhạt nhìn người con trai cao lớn trước mặt, mái tóc nâu mượt bóng bẩy bị gió thổi hơi loạn, thế nhưng không hề làm giảm đi sức hút của chủ nhân nó. Chết tiệt, con hàng này có phải phát bệnh rồi không? cô thì liên quan đến cái chó gì giống lòi nhà cậu ta mà bắt cô bồi thường cơ chứ. Đã thế lại còn bồi thường 10 bé con là cái khỉ gì? Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể đánh người... Bình tĩnh cái con khỉ, tên chó chết này có phải thấy hổ không gầm lại tưởng là hello kitty à.

-" Tránh ra." Cô lạnh lùng lên tiếng. chân mày nhíu nhẹ lại một cách đầy bất mãn. May cho cậu ta là hình tượng của cô không cho phép cô làm điều đấy, không thì không biết cậu ta đã chết bao nhiêu lần rồi!!!

-" Không thể, trừ khi cô bồi thường cho tôi trước đã." Minh Quang cố chấp nói. Không biết là thật sự không sợ hay máu liều cậu ta đột nhiên tăng, đã thế còn lấn tới trước mặt cô thêm vài bước ra vẻ nếu cô không đồng ý thì sống chết cậu ta cũng không nhường đường. Sự kiên nhẫn bị bào mòn hết, Hạ Vân lạnh mặt, liếc cậu ta bằng ánh mắt sắc lẹm. Con chó này đúng là ăn gan hùm mà, hay dạo này do cô hiền lành với cậu ta quá có phải không?

-" Được, cậu muốn bồi thường phải không? Tôi bồi thường cho cậu, nhưng xem cậu có đủ can đảm dám nhận hay không." Nói xong không đợi Minh Quang phản ứng, cô kéo cổ áo cậu ta thẳng hướng nhà vệ sinh gần đấy đi tới. Hôm nay, cô không dạy dỗ lại con hàng này thì tên của cô sẽ viết ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro