Sự tích chuyện dạy học 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                 MỘT

Hôm đó,khi đang ngồi xem ti vi thì bỗng em tôi chạy đến nhờ trả bài hộ. Cầm quyển tập lên, tưởng lại là dăm ba mấy cái môn sinh sử hay địa gì đó. Nhưng ...Ôi ! Tôi có nhìn lầm không trời? Môn ...môn văn ư? Chợt tôi nghĩ rằng chắc là mấy loại từ đặc biệt hay mấy cái ghi nhớ này nọ. Chắc vậy ! Mà đó giờ mình đâu có động tới cái môn này đâu nhỉ?

Em tôi chỉ tôi vị trí trả. Tôi nhìn vào và lần này thì tôi cảm giác trong người mình đang nóng lên. Nó nhờ tôi trả các bài tập làm văn.

Bài tập làm văn mà lại phải trả ư ? Thậm chí cả học thuộc lòng? Chẳng phải từ bao đời ,các bậc tiền bối đi trước đã chứng minh rằng văn chương là nghệ thuật mà nghệ thuật thì luôn đi chung với sáng tạo, bay bổng và cảm hứng nội tâm sao? Vậy tại sao còn phải học?

Tôi nhớ lại thuở tiểu học. Có lần,tôi cũng phải học những thứ " bị dư" này. Cứ mỗi lần tới mùa thi thì tôi lại được đưa cho gần chục đoạn văn dài ngắn khác nhau và luôn bị bắt - buộc- thuộc - lòng. Bắt- buộc- thuộc - lòng?

Và trong khoảng thời gian này,tôi luôn là một cậu bé hư. Vì tôi nhất quyết không học là không học . Toán ,anh hay những môn học bài khác tôi đều giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng chỉ mỗi môn văn là tôi quyết không bỏ vào đầu một chữ. Tôi nghĩ những thứ này không đáng học.

Văn chương sinh ra vốn là dành cho sự tự do sáng tạo. Nếu không có văn chương thì cũng sẽ không có tự do hay sáng tạo và tất nhiên,loài người cũng có thể dễ dàng mắc hội chứng vô cảm ,thờ ơ,dễ chán,cuộc sống dần trở nên tẻ nhạt khi thiếu đi những câu chuyện thú vị... Tôi nghĩ những điều này vẫn còn là quá nhẹ cho một sự mất mát mang tính lịch sử này...

Và đây mới thực sự là tác hại chủ chốt nè! Lúc trước,trong giờ văn,cô có gọi một bạn lên bảng làm bài. Chủ đề là viết đoạn . Nó đứng đó gần nửa tiết mà cũng không rặng nổi chữ nào. Cô tỏ ra tức giận ,mắng nó nhều lắm! Lúc thì bảo nó lười học ,lúc thì nó bị mất căn bản đủ thứ,quen với lối học vẹt ,đối phó,cứ khoái học thuộc lòng.....Rồi nó tỉnh bơ kể lại chuyện hồi tiểu học của nó cũng toàn học thuộc lòng,chả cần hiểu gì, cứ thuộc hết là được . Nghe xong,cô còn nóng hơn lúc đầu ,mắng nó to tiếng trước cả lớp. Ấm ức quá,nó bỏ lớp chạy thẳng ra ngoài và từ đó ,cái cuốn học bạ của nó cũng theo nó mà đi biệt xứ.

Giờ nghĩ lại,tôi thấy tội nó quá chừng. Bị gán cho cái tội " chà bá" vô cớ vậy mà trong khi "chủ mưu" lại là "người khác" mới đau chứ!

Bởi vậy mới thấy,nhiều lúc ,chỉ huy thường hay buộc cấp dưới tuân lệnh và cho đến khi gặp chuyện thì ngay cả cái bóng của người chỉ huy cũng chẳng thấy đâu.

Sai lầm lớn nhất của chuyện bài vở là ép học sinh ai nấy cũng phải nhồi vào đầu những dòng chữ rất thừa. Giờ sửa lại sẽ còn kịp đấy! Đừng nghĩ chúng con không làm được hay quá khó cho học sinh. Nếu thật sự như vậy ,thì chẳng lẽ sở giáo dục đã sai sót trong việc biên soạn ư? Học sinh đã bỏ ra cả năm trời để học những gì cần học và giờ thì tại sao lại bảo "không thể" khi họ thậm chí còn chưa được làm thử lần nào chứ? Không thử thì sao biết không thể,nhỉ?

Xin hãy chỉ chúng con cách suy luận . Làm ơn! Hãy chỉ chúng con cách để viết tốt hơn . Chúng con chán thuộc lòng lắm rồi. Văn học là chìa khóa cho sự sáng tạo và nâng cao tinh thần. Mất nó ,cuộc sống như chỉ còn 50%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro