Chương 1: Hỏng hết cả một thế hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/8/2008

Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh trường THPT A đi học lại sau một mùa hè dài bị tra tấn bới tiêng ve nhức đầu. "Đi học lại thật là vui". Đây là suy nghĩ cử bọn học sinh lớp 1. Còn đây là suy nghĩ của học sinh trong trường:

'Mịa, hôm nay nhiệt độ cao nhất 36°C, vẫn đang hè, sao lại phải đi học?'

'Năm nay bị xếp vào lớp nào không biết, nhỡ vấp phải lớp bà Liên thì khổ.'

'Này thằng kia, đi học vui lắm hay sao mà mày tươi tỉnh thế? Đập vỡ mặt giờ, cấm cười.'

'Tại sao không nghỉ thêm mấy tuần nữa? Mình còn mấy quyển ngôn tình chưa cày xong mà.'

...

Và đây là những gì giáo viên suy nghĩ:

'Cứ như mùa hè có phải tốt không, vừa được ở nhà vừa có lương.'

'Năm nay có được tăng lương không nhỉ?'

'Đi dạy, suốt ngày chạy ngoài đường, da lại đen thêm thì khổ.'

...

Đấy, nói chung là chẳng ai thích đến trường cả, nhưng mà phòng giáo dục, sở giáo dục, bộ giáo dục lại muốn cơ. Thế mới khổ. Nhưng mà thôi, cấp trên đã muốn thì em đành nghe lời vậy, tất cả vì một tương lai tươi sáng, vì trăm năm trồng người.

Ở một gốc cây bàng nào đó, có hai thằng con trai đang đứng dựa lưng vào gốc cây nói chuyện. Hình như hai thằng này không sợ sâu róm thì phải. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là gần đó, dưới một gốc cây khác, có một đám con gái (khoảng hơn 20 đứa) đang đứng túm tụm lại với nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ, cười cười nói nói, mắt thì nhìn chằm chằm không chớp về chỗ hai soái ca kia, đến nỗi người ta có thể khẳng định nếu bọn nó đọ mắt với cá chép thì cá chép chắc chắn sẽ thua.

Một trong hai thằng con trai nhăn mặt:

- Tại sao lũ con gái suốt ngày bám theo tao với mày vậy?

Thằng kia đáp lại:

- Mày nhầm rồi, chúng nó chỉ bám theo tao thôi, tại mày suốt ngày đi với tao nên bọn nó cũng bám theo mày.

- Này, mày tên Hoàng chứ không phải là hoàng đế nhá. Đừng có nói với tao cái kiểu đấy.

- Kệ tao.

Thở dài. Nhưng mà nó có lí do chính đáng để tự cao tự đại như vậy mà. Năm ngoái, huy chương vàng Toán và Lý cấp quốc gia, giải nhì hùng biện tiếng anh cấp quốc gia nốt, giải ba hóa cấp tỉnh và một đống những giải thưởng nhỏ lẻ khác. Cộng thêm cái body chuẩn và bản mặt đẹp trai không chịu nổi ấy, nó hoàn toàn ăn đứt mình. Chắc mình chỉ hơn được nó ở gia thế thôi. Lại thở dài.

- Mày nghĩ mày vào lớp nào?

Hoàng nhướn mày lên nhìn thằng bạn bên cạnh:

- Hỏi ngu. Tất nhiên là 11A3.

11A3 tức là lớp chuyên Toán. Mỗi khối của trường chia làm 9 lớp: A1 chuyên Nga, A2 Pháp, A3 Toán, A4 Hóa, A5 Lí, A6 Văn, A7 A8 Anh, A9 lớp chọn (không chuyên gì).

- Ờ, chắc chắn mày sẽ vào A3. Còn tương lai tao bấp bênh quá.

Hoàng nhìn thằng bạn một lượt, rồi phán một câu vô cùng củ chuối:

- Không vào A3 không xứng làm bạn tao.

Ai đó chợn mắt lên. Nói chuyện cới thằng ngu này đúng là điên tiết mà.

Bỗng, có một con bé từ đằng xa chạy lại, dúi vào tay Hoàng một cái thiệp hồng hồng và một que kẹo hình trái tim, rồi e thẹn chạy đi. Lại nữa, lại thư tình, mới ngày đầu đi học đã nhận được thư tình rồi. Vậy mà thằng ngu ấy bóc mỗi viên kẹo bỏ vào mồm, thư tình thì ném sang chỗ thằng đứng cạnh, ra lệnh:

- Vứt.

Thằng bên cạnh tò mò mở ra xem:

"Em đang cảm nhận được cả những tiếng thở của mùa thu. Thời gian sao cứ trôi chậm lại để nỗi nhớ anh cứ mỗi lúc một thêm.

Có ai đó đang mang cả thế giới đến bên em, phải chăng đó là thượng đế? Người mà em cứ hay trách móc bỏ mặc em cô đơn giữa yêu thương của cuộc đời ?

Em đã từng nghĩ: "Chẳng có nụ cười nào rồi sẽ làm em say đắm đâu" - Em vốn vẫn lạnh lùng và ương ngạnh như thế đấy. Nhưng phải nói rằng anh cười đẹp thật - nó khiến em ghen tỵ với những cô gái mà anh từng thương yêu, khiến em hơn một lần thầm ước có thể được chết trong nụ cười ấy. Rồi lại ích kỉ chỉ muốn chiếm giữ cho riêng mình...

Để giờ phút này em thấy mình ngốc nghếch - bị nụ cười ấy làm xuyến xao mất rồi !

Giá mà em có đủ quyền năng che đậy hết những thứ cảm xúc này - giấu nhẻm đi rằng "có một nỗi nhớ vô hình đang hiện hữu"

Vốn dĩ em không tin vào tình yêu sét đánh, hay tất tần tật những điều người ta cứ nói về tình yêu, em chỉ tin vào cảm xúc của mình - vậy mà giờ nó cũng không nghe theo em nữa - "những cảm xúc chẳng biết nghe lời"

Em ghét phải nhung nhớ, em ghét cái cảnh tượng mình như con ngốc vậy, mặt thộn ra vì muốn được anh dỗ dành. Và thấy mệt lắm khi có một thằng dở hơi nào đấy cứ chạy trong tim em suốt cả ngày - cái con người đó đáng ghét, anh nhỉ? Không thấy mệt sao chứ?

Kiểu muốn bắt đền í, làm trái tim em chật chội đến nghẹt thở, thiếu oxy một cách trầm trọng. Mà em thì không thể sống thiếu oxy được - Anh biết rồi đấy !

Nếu anh bảo em đọ sự gan lì với anh thì em sẽ thua - thua một cách ê trề luôn thật đấy, trái tim em sẽ vỡ ra vì thiếu cái giọng nói trách móc của anh mất. Em nhác nhắn tin, nhác sạc pin, nhác gọi điện, nhác quan tâm người khác, càng ghét phải đáng yêu chỉ yêu chiều lạnh lùng, cũng nhác vòi vĩnh và nũng nịu luôn - nhưng mà những thứ này như nó đang phản bội em ấy anh ạ - ít ra thì nó chẳng đúng với anh tẹo nào.

Em thèm cái cách một cô gái mè nheo một chàng trai ghê ghớm, thèm cái kiểu mà không giống ai :ss Chả hiểu sao mình lại thành ra như thế nữa - tự dưng đi Gato với bọn có gấu. Mà mấy anh chàng đấy làm gì đẹp trai bằng anh đâu cơ chứ ?

Mà thôi, kệ bọn có gấu đi - Nhưng sao chạy gì nhanh zữ vậy, để yên cho người ta còn thở nữa chứ.

À quên, thu rồi - mình hẹn hò đi anh ?

Kí tên: Trần Mai Anh"

Nó đọc xong suýt nôn. Sến kinh khủng luôn. Còn nữa, "Trần Mai Anh"? Tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng xinh đẹp nết na đoan trang hiền dịu mỗi tội khôn gần bằng bò của lớp 11A2 đây mà. Đúng là không có não, bức thư này 100% là trên google. Hoàng thậm chí còn chưa trải qua tình đầu, vậy mà con ngố ấy lại viết "khiến em ghen tỵ với những cô gái mà anh từng thương yêu". Nó khều nhẹ Hoàng:

- Trần Mai Anh 11A2.

Tao bảo mày vứt rồi mà.

Ai đó vô cùng nghe lời, vứt xong mới nhận ra, mình đang làm tay sai cho nó. Bực mình, quay lại chỗ, nói:

- Lần sau tự vứt.

Hoàng bơ người không nói gì. Thằng bên cạnh ức chế cực kì, nhưng không làm gì được, đành hỏi:

- Mày nghĩ năm nay mày được bao nhiêu cái thư tình?

- Ít nhất cũng phải gấp rưỡi năm ngoái.

- Thế năm ngoái mày được bao nhiêu?

- Hơn 200.

What? Hơn 300? Cả khối chỉ có 120 đứa con gái thôi mà. Chẳng lẽ nữ sinh khối khác cũng gửi thư tình cho nó à? Ôi cha mẹ ơi...

- Mày vứt vào sọt rác hết rồi à?

- Ngu gì? Gom lại bán đồng nát. Cũng được kha khá.

Con lạy ông!!! Người ta còn mong mãi cũng chẳng có ma nào thèm gửi đây này! Mà tốt nhất là không nói với nó nữa. Nói tiếp chắc không nhịn được tẩn cho nó một trận mất. Nhưng mà kiểu gì chẳng thua. Tuần nào nó cũng đi tập gym, người cứng như khối đá, đấm nó lại đau tay mình. Bực mình, quay sang đá thằng ngu ấy một cái:

- Sắp tập chung rồi. Về lớp đi.

Năm ngoái, cả hai thằng đều học 10A3. Nó cũng là thằng bạn thân duy nhất của Hoàng. Hai đứa thân nhau từ thuở đi ngủ còn mút tay. Rồi không biết tại sao ông trời lại xếp chúng nó vào cùng một lớp từ lớp 1 đến lớp 10. Cái đó gọi là duyên phận thì phải.

Hai thằng đang tập chung cùng lớp cũ, tức lớp 10A3. 7h30', cô hiệu trưởng đứng lên đọc bài diễn văn dài dòng đầy buồn ngủ ngàn năm như một. Sau đó đến công tác tuyển sinh khối 10 của trường. Và rồi cũng đến lúc đọc danh sách học sinh khối 11.

- Lớp 11A1...

- Lớp 11A2...

- Lớp 11A3!

Thằng nào đó đang toát hết cả mồ hôi. Còn thằng bên cạnh không phản ứng.

- Danh sách học sinh lớp 11A3:

1/Ngô Thị Thúy An

2/Trần Minh Anh

3/Vũ Ngọc Anh

4/Bùi Việt Đức

Cái thằng nãy giờ ngồi im hơn cục đá bên cạnh thằng Hoàng đứng bật dậy, vỗ đầu Hoàng, tươi cười nói:

- Thôi chào thằng đệ, anh lên lớp trước đây.

Hoàng nhìn Đức với vẻ mặt "tí mày no đòn với tao" làm sống lưng Đức lạnh toát. Lần gần nhất Đức bị Hoàng đập một trận chắc Đức không thể nào quên. Chân tay bầm dập, máu mũi be bét, hại Đức phải lẩn vào nhà mình như một thằng trộm để tránh cái nhìn của bố mẹ. Đến bữa ăn, không thể trốn được nữa, Đức đành nói dối: "Mấy anh lớp 12 mải chạy đâm vào người con." Thôi kệ, lên lớp đã, tí ra sao thì ra.

Vào lớp, Đức tìm một cái bàn trống, ngồi chờ thằng bạn thân chí cốt. Cũng không phải chờ lâu, chỉ 1 phút sau đã thấy cái bản mặt đáng ghét ấy xuât hiện ở cửa lớp. Mấy đứa con gái, nhất là bọn mĩ nữ và tiểu thư nhà giàu, rất nhanh chóng nhích sang bên cạnh, nhường chỗ cho soái ca. Nhưng soái ca mặt lạnh chỉ nhìn chằm chằm vào cái bàn cuối lớp và đi xuống. Thất vọng, mấy đứa con gái đành ngậm ngùi về chỗ.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Đức mặt cũng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Hoàng cau mày:

- Mày bị chó cắn à? Hay bị ma nhập?

Chẳng lẽ lại nói nguyên nhân xuất phát từ mấy đứa con gái chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng mà không đoái hoài gì đến mình à? Không được, mất mặt quá. Đành đổi đề tài:

- Nghe nói bà Liên chủ nghiệm lớp này.

- Thì?

- Thì cái đầu nhà mày ấy! Mày có bị đần không? Bà ấy nổi tiếng hà khắc, suốt ngày gọi điện cho phụ huynh, rồi làm bản kiểm điểm, rồi hạ điểm tổng kết, hạ hạnh kiểm,... Mày không ngán à?

- Kệ.

Lại kệ. Cái thằng ngu này nữa. Không thém nói chuyện với nó nữa. Đức ngóng về phía cửa ra vào. Ai? Ai làm chủ nghiệm cái lớp này? Cầu xin ông trời rủ lòng thương, đừng phải bà Liên! Đức thấy hơi hối hận vì trước lúc đi học không làm lễ trừ tà. Nếu làm rồi thì có phải bây giờ đỡ căng thẳng không.

10s...

1'...

5'...

Tiếng bước chân vang lên. Thần kinh ai nấy căng thẳng tột độ. Và rồi...

Ác mộng biến thành sự thật!

Bà Liên, tay cầm tập giáo án, bước vào lớp. Thất vọng, quá sức thất vọng, đến nỗi chẳng có mống nào thèm đứng lên chào cô. Mrs. Liên đảo mắt một vòng quanh lớp, cất giọng ngọt ngào:

- Sao không ai đứng lên chào tôi vậy? Các anh chị không biết cách chào à? Thế phép tắc anh chị học được từ khi sinh ra đến giờ vứt hết cho chó gặm rồi à? Vô lễ hết sức, tôi chưa từng gặp lứa học sinh nào khốn nạn như thế này.

Một vài đứa há hốc mồm vì cách chào hỏi có một không hai này. Một vài đứa lúc nãy ngủ gà ngủ gật xem chừng đã tỉnh ngủ hẳn. Một số thanh niên cứng hơn thì lần lượt đứng lên. Dần dần, cả lớp cũng bỏ qua được cơn shock mà đứng dậy chào hỏi.

Nhưng...

1'

2'

5'

10'

Cả lớp vẫn đứng.

15'

Mrs. Liên ơi, cô dạy học hay dạy cách đứng bằng hai chân vậy?

20'!

Mrs. Liên lúc bấy giờ mới cất cao giọng:

- Tiên học lễ, hậu học văn. Hôm nay tôi bắt các anh chị đứng 20 phút, hôm sau tôi sẽ bắt đứng cả tiết. Ban đầu tôi còn mong các anh chị học lực tốt thì ý thức cũng sẽ tốt. Nhưng mà các anh chị đã đá bay cái suy nghĩ ấy của tôi sang Ả Rập Xê Út rồi. Hỏng hết cả một thế hệ.

Nguồn của bức thư tình: https://vnthutinh.com/2015/09/thu-tinh-dau-tien.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro