Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp bụi dày bám lên thành cửa sổ nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Cơn mưa tầm tả rơi xuống mái nhà kêu lộp bộp. Thành phố nhộn nhịp bỗng chốc chìm trong cơn mưa.

Bây giờ là 7 giờ tối,cơn mưa đã vơi dần. Thành phố lại sáng đèn, những chùm ánh sáng tạo thành những đốm nhỏ sáng rực cả bầu trời tối của Paris.
Tôi bước ra khỏi nhà khoác chiếc áo khoác mỏng. Gió lùa vào khiến tôi cảm thấy lạnh. Bất chợt tôi nhớ về em. Tôi còn nhớ vào những tháng lạnh em thường nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào một quán cà phê và gọi cho mình một cốc cà phê nóng. Cà phê là thứ em thích nhất , lúc đó em đã cười,nụ cười ấy như ánh nắng sưởi ấm tim tôi, giữa cái mùa đông lạnh giá của Paris nụ cười đó rực rỡ biết bao nhiêu.......

Nhưng mà, bây giờ tôi sẽ ko thấy nụ cười đó nữa....tôi thơ thẩn bước trên đường cái giá lạnh của Paris và sự lạnh lẽo trong tim tôi khiến tôi không còn sức để đi. Tôi lê bước vào một quán cà phê và gọi cho mình một một ly cà phê sữa nóng. Sức nóng của cà phê khiến tôi ấm dần. Trước mắt tôi là những chiếc ghế ngồi và bàn được xếp ngăn nắp, một cây thông được trang hoàng càng làm thêm nét nổi bật cho quán.

Đây là một quán cà phê nhỏ nằm ở giữa thành phố, nó được sơn một màu đen pha đỏ khiến cho nó nổi bật giữa thành phố nhộn nhịp. Trên cửa là cái bảng tô đề dòng chữ : espérer ( hi vọng )  " hi vọng ư?! " đó có lẽ là thứ mà hiện giờ tôi muốn. Có lẽ quán cà phê này khá hợp với tôi, vì nó làm tôi cảm thấy ấm áp.

Keng!🔔
Từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông trung niên với mái tóc màu vàng óng , cùng với  những đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt. Ông ta bỏ cây dù xuống và rảo bước tới chỗ ngồi.

"Aland!! ,Thật may khi gặp cậu ở đây ! "- người đàn ông nói

Nói rồi ông ta bước nhanh tới chỗ ngồi của anh. Nhưng khi lại gần ông ta chợt hoảng hốt, bởi vì trong trí nhớ của ông người trước mắt luôn ăn mặt bảnh bao gương mặt luôn mang theo sự vui vẻ mà bây giờ lại trở nên gầy gò xanh xao với đôi mắt thâm quầng.

" Tôi nghĩ mình sẽ đi ngay bây giờ !"

Tôi hoảng hốt bước đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Vì sao ư ?! Bởi vì tôi không có tâm trạng để nghe... Tôi... Rất mệt.... phải tôi quá mệt rồi.

"Ôi không ! Tôi đã kiếm cậu lâu lắm đấy, chàng trai !"

" Này Alan! , Tôi là vì chuyện của Luna !cậu có muốn nghe không?

Chợt tim tôi đâu nhói. Những kí ức về em tưởng như sắp quên đi chợt quay về. Tôi nhắm mắt lại thở ra một hơi nặng nề.

" Ông muốn nói gì thì nói đi !"

Nghe vậy ông chợt thở phào. Cất bước vào chỗ ngồi.

"Như cậu cũng biết tôi là chú họ của Luna, con bé mới chỉ qua Pháp 3 năm và tôi là người giám hộ con bé.

Hít sâu một hơi ông bắt đầu kể. Thì ra từ nhỏ lúc cô mới được sinh ra thì bị sinh non,nên từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh nhưng cô luôn lạc quan vui vẻ. Nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Tới khi năm cô 14 tuổi thì phải nhập viện. Khi xét nghiệm thì ba mẹ của cô mới biết rằng cô có một khối u trong não. Ba mẹ của cô rất lo lắng nên đã dẫn con mình đi khắp nơi để chữa trị,nhưng do khối u đã có quá lâu do năm cô 5 tuổi đã có nhưng mà lúc đó nó còn nhỏ và nằm trong vị trí khó thấy trong não nên không khám ra được. Còn về Luna thì cô cũng không để ý chuyện đó lắm cô biết rằng mình không còn sống bao lâu nữa nên cô luôn sống vui vẻ để khi chết rồi sẽ không còn gì luyến tiếc nữa.

Vì vậy khi nghe thấy mong muốn của con mình thì ba mẹ cô chỉ đành thực hiện ước nguyện của cô. Tận đến khi cô lên 17 tuổi thì tình hình càng nghiêm trọng, để kéo dài mạng sống nên bọn họ đã đưa cô ra Pháp chữa trị. Bởi vì ở đó có một người em họ của mẹ cô là một người Pháp lai Việt cũng là chú họ của Luna.

Pháp  là một đất nước hiện đại máy móc của nó tất nhiên là tân tiến hơn nhiều. Ở đây cô đã lấy tên cho mình là Luna ( nghĩa là ánh trăng) bởi tên tiếng Việt của cô là Phương Nguyệt ( chữ Nguyệt cũng có nghĩa là trăng🤭)

" Chính vì vậy nên cậu đừng tự trách mình nữa, hơn nữa cậu cũng không biết đó là nó mà "

"Cô ấy có khối u ư ?? Sao cô ấy lại không nói cho tôi biết ??!?"

Ha đúng là buồn cười, ngay cả người yêu mình bị bệnh cũng không biết. Mình đúng là đồ tồi mà !

Nhìn người thanh niên trước mắt đang tự trách mình ông chỉ biết thở dài. Không khí trong quán bỗng chốc chìm trong sự im lặng. Ông nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt là người người tấp nập đi trên đường đón giáng sinh, không khí thật vui vẻ làm sao.....

Vây là hết chương 1 rồi cảm ơn các bạn đã đọc ❤️❤️ truyện còn nhiều thiếu sót mong mn thông cảm^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro