5.Toi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Chúng tôi bị phạt đứng nguyên hai tiết anh, đầu tôi đau muốn nổ tung luôn rồi... Hắn ta thì hay rồi sau khi đe dọa tôi thì bắt đầu lăn quay ra ngủ đến lúc trống mới chịu dậy.

Tôi phải làm sao đây hả trời!!!

Cỡ này chắc tôi phải đi "né nghiệp" lần 2 quá. Huhuuuu.

Tôi không thể an phận thế được. Đúng! Không thể khuất phục mãi. Hay giờ tôi cầm 10 tỷ để mua lại sự yên bình của bản thân nhỉ?

Nhưng 10 tỷ ở đâu ra? Haizz, tôi cũng không biết. Chắc nghĩ cách khác vậy.

Lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì tiểu cẩu Hoàng Nam nhắn tin rủ tôi đi chơi bóng rổ vì buồn quá nên tôi cũng đi chơi cho bớt chút căng thẳng.

Con tiểu cẩu đó nhanh chân gớm, vì làm đẹp học bạ mà nó đã đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ rồi chết thối ở đấy cũng chẳng hỏi han gì đến tôi. Chắc chắn rủ đi cũng không tốt đẹp gì.

À phải rồi tôi còn một mối quan tâm nữa là việc nộp đơn vào câu lạc bộ truyền thông nơi anh zai Tùng Quân của tôi làm việc.

Aaaaaa! Phải rồi hình như anh có hẹn tôi thì phải. Tí quên mất.

Tôi liền chạy hùng hục tới điểm hẹn. Kệ luôn con tiểu cẩu kia.

Lúc tới nơi tôi chưa vào ngay mà còn ở ngoài cửa sửa sang lại đồ cho ra dáng tí.

Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi Gia Hân tôi mà. Đứng ngoài cửa tôi liền nghe được tiếng mấy người trong phòng vọng ra.

"Này nghe nói có em nào khối 10 lớp chuyên toán làm quen mày đúng không Quân?" Giọng nữ cất tiếng hỏi.

Quân? Không lẽ là anh Quân đẹp zai  của tôi? Em học chuyên toán là tôi?Không để tôi suy đoán lâu giọng nam liền đáp lại.

"Ý mày là cái em nick Gia Han Hoang hôm trước đổ nước vô người tao á hả?"

Thôi đích thị là anh Quân của tôi rồi! Không biết trong mắt anh thì tôi là người như nào taaaa.

Tôi liền ngồi thụp xuống hóng hớt xem bên trong nói gì.

"Hình như vậy, tao thấy em nó chắc cũng mê mày lắm. Con bé đó bày ra cả cái trò hất nước, cũ rích." Giọng nữ trong phòng lại vọng ra.

Gì chứ? Cái bà già đó dám chê tôi à... Anh Quân ơi anh phải bảo vệ em nhaaa.

"Cũng tầm thường thật. Hôm qua tao hẹn nó nó còn làm giá." Tùng Quân đáp lại lời cô bạn.

Ể? Tôi nghe nhầm hả? Từ từ chắc nhiễu sóng thôi nhỉ? Tôi liền ngồi sát lại thêm tí nữa để nghe rõ hơn.

Chả có gì tiếp cả, bọn họ chỉ cười phá lên. Ềuuuuuu... Trai đẹp mà bị điên. Huhuu, mất đi 1 gương mặt đẹp rồi.

À không vẫn đẹp. Nhưng mà không thể để yên được, tôi mà dễ bị bắt nạt vậy sao? Có mà điên, tôi không băm họ ra là nhẹ. Thù này tôi vẫn phải trả, hơi tiếc trai đẹp tí nhưng kệ vậy.

Tôi ung dung bình tĩnh gõ cửa. Lúc anh Quân ra mở cửa thì mặt tái phết có vẻ chột dạ.

"Anh ạ, em tới theo lời hẹn của anh hôm qua ạ. Không biết anh hẹn em có việc gì không ạ?" Tôi lên tiếng hỏi.

"À... Em vào đây rồi mình nói chuyện." Tùng Quân lên tiếng đầy dịu dàng đáp lời tôi.

"À thôi ạ, có bạn nam hẹn em ra sân bóng rổ nên giờ em phải ra đó chút ạ. Anh nói luôn ở đây được không ạ?" Tôi không nói dối à nha. Dù đã có ý định bùng hẹn nhưng tiểu cẩu Hoàng Nam vẫn là con trai mà.

"À cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Anh tính hỏi xem em có muốn vào câu lạc bộ bọn anh không ấy mà." Hắn ta vẫn tỏ ra nhã nhặn khinh khủng.

"Câu lạc bộ truyền thông sao? Em cũng không biết nữa. Có gì em trả lời sau ạ. Giờ em đi trước nha, chào anh." Tôi tỏ vẻ thân tiện vẫy tay với hắn.

Haizzzz hình như nghiệp tôi đến rồi sao gặp toàn lũ ruồi nhặng vậy trời.

Tôi đành đi ra sân bóng theo hẹn với con tiểu cẩu kia vậy. Lúc ra đến nơi thì thấy nguyên cả đám vây vào định đánh nhau.

Gì vậy trời tôi đã quyết tâm không tạo nghiệp và né drama lắm rồi mà sao drama cứ kéo đến vậy chèn. Và quan trọng hơn đứa chuẩn bị bị đánh là con tiểu cẩu nhà tôi mới đau chứ. Vì tình nghĩa anh em tôi vẫn lao vào.

"Tiểu cẩu? Có chuyện gì à?" Tôi hét lớn gọi Hoàng Nam.

Thấy tôi nó mừng như vớ được vàng. Tôi thầm rủa con chó này lại gây chuyện rồi. Giờ tôi té kịp không ta?

"Ôi Hoàng đại kaaa. Sao giờ mày mới đến. Anh ơi cứu em bọn nó sắp đập em." Hoàng Nam rơm rớm nước mắt nhìn tôi.

Èo, không ai nói với nó là nó làm nũng tởm lắm à. Tôi dứt khoát quay lưng đi luôn.

Tiểu cẩu liền kéo tay tôi lại.

"Hai tháng trà sữa. Giúp tao vụ này đi mày. Không ngày mai mày mất công phải đi viếng tao đó, Hân ơi." Nó gào lên thảm thiết.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng dè bỉu thì 1 đứa trong số bọn bắt nạt tiểu cẩu Hoàng Nam đã lên tiếng cướp thoại.

"Thằng nhãi kia, mày gọi con bạn mày đến để ăn đập chung à? Mày thảm nó vừa. Sao lúc giật bồ của tao không thấy mày nhát nhỉ?"

Tôi nghe mà ngẩn người luôn. Con tiểu cẩu nhà tôi mà lại đi giật bồ người ta á? Ể tính ra tôi muốn xem con nào khốn khổ bị thằng bạn tôi để ý ghê.

Thấy thái độ của tôi tiểu cẩu lại càng gấp gáp.

"Cứu tao đi mày. Đừng nghe bọn nó nói linh tinh tao méo cướp bồ ai cả. Con nhỏ đó nó cứ bám lấy tao ấy. Tao cũng khổ thấy mẹ luôn."

"Mày nghĩ tao cứu nổi mày à thằng hâm này? Không nhớ lí do tao đi trốn à? Vì tao không đọ nổi với bọn đầu gấu này đấy em ạ." Tôi khinh thường lườm nó.

"Ờ phải ha! Nhưng giờ phải làm sao?" Con tiểu cẩu Hoàng Nam ngơ ngác như con chó lác nhìn tôi.

"Mẹ mày, mày chết 1 mình thôi lôi tao vô làm gì hả? Giờ chết chùm luôn rồi." Tôi tức giận mắng nó.

"Bọn nó đòi đấu bóng rổ. Tao không thắng mới đánh tao cơ. Giờ mày chơi cho bọn nó lác mắt đi. Mày giỏi mà Hân." Con tiểu cẩu lại ý kiến.

"Mày điên à? Bọn nó muốn đánh mày thì mày thắng có khi bọn nó càng đánh hăng hơn í thằng hâm ạ." Tôi không khỏi điên tiết.

"Ờ ha!"

Sao tôi lại chơi với loại ngu như nó hả trời.

Trong lúc bọn tôi rối loạn hết cả lên lũ kia cũng chả bình tĩnh nổi nữa.

"Bọn mày đừng câu giờ, hôm nay tao không xử lý thằng nhãi này tao không để bọn mày yên đâu." Tên cầm đầu lên tiếng.

Anh em ạ. Đây đã là lần thứ mấy tôi kêu chết rồi nhỉ? Nhưng có lẽ sẽ không có lần sau đâu. Giờ e là tôi toi thật rồi huhuuuu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro