1. Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà phê nữa à?"

Sau lưng vang lên giọng nói mệt mỏi, Taehyun đoán chừng anh bạn cùng nhà Soobin của mình lại vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tối hôm qua. Cậu ừ một tiếng, vươn tay bấm tăng nhiệt độ máy lạnh.

"Lạnh thật đấy, em vẫn uống đá à? Anh nghĩ nếu em mua nó không-đá thì anh đã có thể xin của chú một tí chất kích thích vào người rồi, thứ đó tên gì ấy nhỉ?"

"Caffein."

"Ừm."

Soobin lại vươn vai rồi ừm hửm mấy tiếng thay cho câu trả lời. Taehyun quay vào, anh lại chui tọt vô phòng rồi.

Taehyun mặc kệ, cậu đã quá quen với cái nếp sống thất thường và vô-cùng-không-khoa học này của anh bạn IT cùng phòng. Có lúc nửa đêm cậu tỉnh dậy đi vệ sinh thì sẽ thấy anh ta đang vò đầu bứt tai nhìn chằm chằm vào màn hình xanh lè của máy tính, rồi thở một hơi thật dài, rồi lại gào lên, rồi lại gục đầu, rồi lại gõ. Và cậu cá chắc rằng anh ta sẽ lặp lại hành động nó lần hai, hoặc là nhiều hơn nếu cậu đứng ở đó nhìn lâu hơn.

Cậu đặt ly cà phê mới mua trên bàn trà ở phòng khách rồi để mũ lên cây móc, cất ô vào thùng và đeo dép trong nhà.

Lúc nãy mình tính về nhà nấu cái gì ấy nhỉ?

À, mỳ Ý.

Cậu kéo hai ống tay áo lên tận khuỷu rồi đeo găng tay vào, đặt nồi nước đầy lên bếp và chuẩn bị bật lửa luộc mì. Thì.

"Taehyun này!"

"Nấu nhiều hơn một phần nhé, lát nữa người thuê nhà đến."

"Vậy hai phần cho em và cho người đó, hay ba phần cho cả anh nữa?"

"Anh ăn chứ, từ trưa hôm qua đến giờ chưa có miếng gì bỏ bụng đây. Lát anh ra sau, có người đến thì em tiếp họ nhé. Cảm ơn Taehyunie nhiều."

Soobin dặn được mấy câu rồi lại thở dài, vò đầu, rồi chui tọt vào phòng.

Chắc anh ta lại code nốt.

Taehyun nghĩ thế.

Cơ mà tại sao anh ta không báo với mình vụ người thuê nhà mới nhỉ?

Được rồi ý cậu là cậu biết sẽ có người mới đến, cơ mà anh bạn cùng phòng-thất-thường-này thì chưa hề thông báo gì với cậu về thời gian người ta đến cả.

Chắc họ sẽ không phát khiếp với đống đồ đạc chưa dọn kia đâu.

Taehyun nghĩ thế.

Và người ta thật sự không phát khiếp với đống đồ đấy thật.

Thay vào đó là cậu.

Cậu phát khiếp với vẻ ngoài của anh ấy.

Tựa như cảm giác khi uống ngụm đầu của ly cà phê vậy, đặc biệt vô cùng. Đặc biệt đến nỗi, cậu chẳng thể tìm được một câu, hay thậm chí là một chữ nào.

Đủ để diễn tả cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro