|Cà phê sữa|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ONESHOT

♨︎

"Cà phê sữa của quý khách đây ạ."

Nữ tiếp viên hàng không trong trang phục chỉnh tề, gương mặt khả ái với mái tóc được búi cao sau đầu khẽ gọi tôi, người đang mải mê ngâm cứu quyển sách Luật kinh doanh dày cộm trên tay. Tôi vội nhìn lướt xuống ba con số nằm ở góc cuối bên phải trên trang giấy, ghi nhớ thật kĩ và nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt trên bàn rồi đón tách cà phê vẫn còn vương khói nóng hôi hổi từ tay tiếp viên.

Vừa đưa tách đến bên miệng, hương vị cà phê đậm đà hoà với chút beo béo của sữa ngọt dần dần lan toả, len lỏi vào bên trong cánh mũi mà chạm vào từng dây thần kinh của thính giác, trong phút chốc cảm giác dễ chịu chợt lâng lâng, đem đến cho tâm não một loại xúc cảm khó tả. Hiển nhiên cà phê sữa vẫn luôn là thức uống yêu thích nhất của tôi, bởi dù có mệt mỏi hay u sầu, chỉ cần dành tí thời gian để nhâm nhi một tách cà phê sữa nóng, thì hết thảy mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, tâm trí lại cuộn trào đưa tôi về với từng ngõ ngách của kỉ niệm trong kí ức, rồi bỗng dưng...tôi nhớ đến vị cà phê sữa nơi quê nhà, đã ba năm rồi chứ ít gì đâu.

Thật ra, cà phê sữa ở đâu cũng thế thôi, vẫn cùng một nguyên liệu chính từ hạt cà phê, xay thành bột rồi pha với nước nóng, đổ thêm sữa và khuấy đều cho đến khi tất cả đã hoà tan là có ngay một tách cà phê sữa nóng thơm ngon. Thế nhưng mà, hương cà phê sữa tôi say đắm chính là mang tư vị của người làm. Người ấy biết tôi thích bao nhiêu phần sữa, mấy phần cà phê để pha cho tôi, mỗi lần thưởng thức tôi đều rất hài lòng. Không chỉ bởi người ấy dành cho tôi một tách cà phê sữa hoàn hảo hợp với khẩu vị, mà đặc biệt hơn nữa là do chính tay người mình yêu làm ra, cho nên cư nhiên sẽ chẳng còn hương vị cà phê nào lại khiến tôi nhung nhớ như của người ấy cả.

Tôi thật là, cũng chẳng biết tâm tư mình rằng đang nhớ vị cà phê sữa quen thuộc, hay rằng mình đang mượn một cái cớ trắng trợn để nhớ về người con trai ấy. Ừ thì cứ cho là, tôi đang nhớ cả hai luôn đi.

Húp một ngụm nhỏ vào miệng, lát sau từ bụng lại truyền đến cảm giác âm ấm. Tôi lặng nhìn sang cửa sổ nhỏ bên cạnh, ngoài kia bây giờ đã được trải một tấm thảm bông mây trắng mềm mại, nhiều lúc lại thấy như biển nhỏ với những đợt sóng cuồn cuộn, đôi khi lại ngỡ như tuyết mịn phủ đầy. Liếc sang mặt đồng hồ trên tay, lòng tôi thầm mừng vì chừng độ bốn mươi lăm phút nữa thôi, Seoul sẽ thân thương mà hiện lên trong nháy mắt.

"Anh hai, mấy giờ máy bay hạ cánh vậy ạ?"

"7:50, còn bốn mươi lăm phút nữa, em tranh thủ kiểm tra lại hành lý đi."

Thằng nhóc Taejung ban nãy còn ngáy khò khò, giờ vừa tỉnh dậy đã dụi mắt hỏi tôi khi nào máy bay hạ cánh. Taejung là em trai của tôi, ba năm trước tôi cùng nó sang Mỹ du học, tôi học tiếp lên thạc sỹ chuyên ngành Luật, còn Taejung thì bắt đầu vào đại học. Những mùa hè năm trước chỉ có mỗi Taejung là về thăm nhà, cha bảo không sao, nhưng mẹ thì vẫn liên tục gọi điện thoại la rầy tôi ham học mà quên cha quên mẹ. Tôi lúc ấy chỉ biết trấn an mẹ, hứa năm sau sẽ về vì chương trình học bên Mỹ đòi hỏi rất cao, tôi phải bận bù đầu tối cổ với sớ dự án lẫn bài luận, bởi vậy mà đến tận ba cái năm sau, nghĩa là đến hôm nay, tôi mới có dịp quay trở về.

Bốn mươi lăm phút trôi qua trong chớp mắt, tôi cùng Taejung xuống máy bay, khi ra ngoài thì đã có xe nhà đến đón. Chúng tôi không về nhà liền, mà lại đi thẳng đến nhà hàng thịt nướng Mr.Park đã được mẹ tôi đặt từ trước. Cả nhà tôi sau đó dùng bữa sáng, trên bàn là đủ loại thịt mà thằng nhóc Taejung muốn ăn, tôi thì thích ăn mỳ tương đen hơn nên một mình ăn hơn nửa dĩa. Mẹ tôi lâu ngày không gặp nên sinh ra lo lắng cho tôi, cứ liên tục gắp vào chén tôi từ đũa này đến đũa khác, miệng thì không ngừng hỏi han tôi ba năm qua sống ra sao, học hành thế nào, rồi sẵn tiện thăm dò một chút chuyện hẹn hò của tôi.

"A, Taehyung của mẹ đã tìm được bạn gái chưa? Nghe nói bên Tây gái đẹp, gái giỏi nhiều lắm, mẹ cũng không ngại con dâu là người ngoại quốc đâu nha."

Cha ngồi cạnh mẹ vừa ăn vừa cùng mẹ trông theo nhìn phản ứng của tôi, khiến tôi chỉ biết cười khổ rồi miễn cưỡng trả lời:" Vẫn chưa ạ..."

Cha mẹ nghe xong mặt mày buồn hiu, mẹ định gắp miếng thịt cho tôi thì tay liền khựng lại, mang hờn dỗi lấy thịt về rồi tự ăn cho bỏ tức. Tôi lắc đầu thở dài lại gượng cười, chẳng biết cư xử loại tình huống này như thế nào mới là hợp lí đây. Thật sự tôi cũng muốn như bao chàng trai hai mươi mấy tuổi khác, đó là quen một cô gái, rồi sau lại kết hôn, sinh con đẻ cái cho cha mẹ mừng lòng. Nói thì dễ, nhưng đối với tôi là cả một vấn đề nan giải, bởi thật ra người tôi yêu là một người con trai.

"Ủa, chứ không phải anh hai bảo đang yêu ai đó sao, gì mà Jung...oo..ok..."

"Này Taejung!"

Tôi hoảng hồn đưa tay chắn mồm thằng nhóc em nhiều chuyện kia lại, đúng thật là nó chẳng biết thương anh hai nó gì cả, nếu chuyện anh đồng tính cha mẹ mà biết được, chẳng biết phải làm sao mà ăn nói đây. Mặc dù anh yêu người ấy, khao khát được ở bên người ấy, tuy nhiên với phận làm con, ai lại nỡ làm cha mẹ thất vọng chứ. Vả lại mình còn là con trai trưởng, là đứa được cha mẹ đặt kì vọng vào nhất.

"Hai đứa sao vậy? Taejung nói mẹ nghe, anh hai con yêu ai?"

Mẹ được Taejung bật đèn xanh cho chạy nên dễ gì bỏ qua, hỏi nó đơn giản thôi thì không nói, đằng này mẹ tôi còn dụ dỗ nó bằng những thứ nó thích chết mê chết mệt như chuyến du lịch đi Bắc Âu, hoặc sau khi nó tốt nghiệp trở về nước sẽ mua cho nó một căn hộ gần bãi biển Busan. May sao Taejung còn gắng vì tôi mà phớt lờ tra hỏi của mẹ bằng cách liên tục cúi mặt xuống ăn, lại bị tôi tức giận dùng mũi giày đạp vào chân cho mấy lần mới ngoan ngoãn im miệng. Mẹ cuối cùng không giữ được bình tĩnh, nhẫn nhịn không được nên bắt đầu giả vờ thút thít, bảo là tôi không thương bà, ghét bà nên mới không tiết lộ cho bà biết về người mình yêu. Bà thậm chí còn một mực đứng dậy, toan muốn bỏ bữa rồi mắng tôi:" Nếu như không còn để tâm tới mẹ nữa thì sang Mỹ ở luôn đi!"

Sau ba năm gặp lại, nay mới có cơ hội họp mặt gia đình đông đủ như vậy nên tôi cũng không muốn mẹ buồn lòng, từ đó mà phá vỡ không khí vui vẻ nãy giờ. Tôi luống cuống ngồi dậy níu tay bà rồi thuyết phục bà trước hết hãy hả cơn giận.

"Mẹ, từ từ rồi con sẽ nói mà..."

Ting ting ting.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên như vị cứu tinh kịp thời, trong lòng tôi thầm tha thiết cảm ơn người đang gọi tới. Tôi hối hả xin phép cha mẹ vài phút ra ngoài nghe điện thoại, xem như chuyện vừa xảy ra ném xuống sau đầu.

Bước ra ban công đầy nắng trên tầng thứ năm của nhà hàng, trời lộng gió đến độ thổi vạt áo tôi bay phành phạch, khó khăn lắm tôi mới mò tới đáy túi quần để lấy điện thoại, cuối cùng thì não bộ tôi cứng lại, thế giới xung quang bỗng chốc ngưng động, gió mặc kệ gió, tôi chợt hoá đá đứng như trời trồng mà nhìn tên người gọi sáng trên màn hình.

Em.

Lần cuối tôi nói chuyện với em là vào hai tuần trước, khi ấy tôi gọi để thông báo cho em biết là hôm nay tôi sẽ về nước, rồi sau đó cũng không liên lạc nữa vì tôi bận tối mặt cho bài luận vào cuối học kì. Bây giờ lại được em chủ động gọi tới, tôi lập tức trở nên lúng túng, phần vì không gọi cho em một thời gian nên lương tâm nảy sinh cảm giác cắn rứt, nào là sợ em giận, sợ em nghĩ tôi không quan tâm đến em, cũng phần là vì tôi nhớ giọng nói của em.

Thu hết dũng khí trong lồng ngực, tôi hít thở thật sâu, có chút khẩn trương trượt nút nghe và áp lên tai mình.

"Alo!"

"Taehyung, anh..."

"Anh đã về rồi, đang dùng bữa sáng với gia đình."

"À vậy sao, thế thì anh tiếp tục đi, lát nữa xong thì gọi lại cho em nhé."

"Được, hẹn em lát nữa. Bye em."

Tút.

Đợi đến khi đầu dây bên kia đã thực sự ngắt, tôi mới nhẹ nhõm thở một hơi, cũng bởi vì bị cái thứ nằm bên trái trong lồng ngực hoạt nháo làm tôi có chút ngộp thở, cứ như một tên tội phạm hoảng sợ khi bị bắt thóp tại trận mà run rẩy. Phải thôi, vì tôi đã trốn người ấy đến tận ba năm trời rồi còn đâu. Tôi còn nhớ tối hôm trước khi đi, người ấy đã dốc sức ôm tôi mà khóc nức nở, khóc xong thì lại chẳng nói gì, lát sau mới xấu hổ mà quay đi. Tôi định níu người ấy ở lại một chút, sẽ gắt gao ôm người ấy, nói rằng tôi rất rất yêu người ấy, và xin hãy đợi tôi du học trở về. Nhưng tiếc là lúc đó, tôi chưa đủ can đảm để xác định cũng như là thừa nhận tình cảm của mình đối với em, vì vậy mà năm đó tôi đã bỏ lỡ. Để rồi cho đến tận ba năm sau, lời yêu vẫn chưa nói, trong khi lòng vẫn bồi hồi vấn vương một bóng hình cũ. Nhiều khi nhớ lắm cũng chỉ gọi bằng video call, nhìn mặt một chút, rồi lại giấu tâm tư, cuối cùng thì chẳng đi đến đâu cả.

Mục đích tôi về vào năm nay, cũng bởi vì thăm gia đình, nhưng cũng là muốn đem tình cảm bày tỏ với người ấy. Thời gian đã bắt tôi trưởng thành, rằng yêu thì phải thổ lộ cho người ta biết, chứ còn cứ dấu giếm mãi trong lòng, thì nhỡ như người ta bị người khác cuỗm đi mất, lúc ấy đau lòng chỉ là mình đây.

Tôi trở lại bàn ăn, thấy mẹ đã nguôi ngoai mà tiếp tục ăn thịt nướng, còn quay sang nói cười với cha và Taejung. Nhìn mẹ ăn ngon, tôi cũng không đành gọi, bởi thật sự bây giờ nhân cơ hội thằng em trai đáng quý lỡ mồm tiết lộ một nửa sự thật, thì tôi sẽ giải bày hết một nửa còn lại. Tôi là đồng tính, tôi đã yêu một người, và người ấy là em.

"Mẹ, nhân đây con cũng có vài chuyện muốn nói với mẹ, và cả cha." Sắc mặt tôi dần dần trắng bệch, ngữ khí ngập tràn lo sợ.

"Xin mời!" Thanh âm mẹ vẫn mang chút cáu gắt, cha với Taejung cũng dừng đũa mà nhìn chằm chằm vào tôi, hại tôi rơi vào tình huống ly kì như một kẻ tội đồ sắp quỳ xuống nhận lỗi.

"Thật ra, như Taejung nói, con từ lâu đã thương một người..."

"Anh hai..." Taejung ngạc nhiên, há mồm nhìn tôi định nói cái gì đó nhưng bị tôi đặt tay lên vai mà ngăn lại, khẽ gật đầu với nó để nó hiểu tôi đã sẵn sàng.

"Người đó không phải là một cô gái, mà là một người con trai, là Jung..."

Nói tới đây cổ họng tôi khô khốc, lưỡi lẫn cơ hàm đều đơ cứng lại, bao nhiêu chữ nghĩa và dũng cảm đều sợ hãi mà chạy đi mất. Tôi khổ tâm đến nỗi mồ hôi cũng bắt đầu biểu tình trên vùng trán cao, một lát sau cả da mặt đã bóng lên vì mồ hôi tiết ra không ngừng.

"Ý con, là Jeon Jungkook phải không?"

"Hả?!?!"

Mẹ tôi nói tên em với giọng bình thản lạ thường, trên mặt không lộ ra vẻ gì là sửng sốt, hai tay bà khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn xuống bàn một lúc, rồi lại ngước sang cha đang ngồi lặng kế bên, và cuối cùng thì mẹ dùng hai ánh mắt thoang thoáng buồn nhìn tôi. Còn tôi thì nhất thời chẳng biết phải làm như thế nào, hai tay khư khư đan vào nhau, tim gan bị doạ đến muốn loạn cả lên. Đợi một hồi, tôi mới bình tâm lại rồi đem hết kiên quyết mà thừa nhận với mẹ, dù gì thì cũng chẳng giấu được cả đời.

"Mẹ đã biết rồi sao?" - là biết về chuyện tôi đã thầm thương Jeon Jungkook.

Mẹ trầm tư nhìn tôi một lát, rồi khẽ gật đầu.

Mẹ tôi vốn đã quen biết Jungkook, vì bà với dì Jeon là bạn thân từ những năm trung học, sau khi kết hôn cả hai vẫn giữ liên lạc, cũng chính vì vậy mà trong một lần gặp gỡ giữa hai người, tôi đã được mẹ giới thiệu cho người bạn mới là Jeon Jungkook. Từ đó chúng tôi trở thành bạn, tính đến nay đã mười tám năm rồi, tuy tôi với em bằng tuổi nhau, nhưng tôi sinh trước em hai tháng, mà tôi khi ấy lại thích bắt bạt những đứa trẻ cùng tuổi, cho nên tôi đã dùng mọi cách dụ dỗ em gọi tôi bằng "anh". Thú thật tôi rất thích nghe em gọi tôi như thế, vì giọng nói "anh Taehyung ơi, anh Taehyung..." vẫn cứ như một loại mật ngọt lịm rót vào tai, khiến tôi lắm lúc tự nhiên trở nên mê muội nhớ thương tiếng gọi ấy.

Mà nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng không ngờ rằng mẹ lại biết chuyện tôi đối với Jungkook không phải là ngừng ở mức bạn thân, chẳng lẽ người ta bảo đàn bà, phụ nữ có giác quan thứ sáu là thật sao?

"Từ khi nào mà mẹ lại..."

"Trời ạ, đứa con trai ngốc này, con là con mẹ, chẳng lẽ chuyện này mẹ không nên biết sao? Chuyện là lúc con đi, mẹ có vào phòng con dọn dẹp, mà con cũng không khéo gì cả, muốn giấu mẹ thì đem mấy tấm hình con chụp lén Jungkook đi sang Mỹ cùng luôn đi, để dưới gối làm gì cho mẹ phải phát giác như vậy? Rồi cái thằng nhóc Jungkook đó, bà Jeon mách với mẹ là từ hôm con đi nó cứ chui vào phòng, cơm cũng không ăn, ngủ thì nói mớ gọi 'anh Taehyung à, anh Taehyung', bộ hai đứa định diễn phim ngược tâm dài tập cho mọi người xem đấy à? Taehyung, thật sự ban đầu khi biết chuyện, mẹ đã có chút thất vọng, cũng khó khăn trong chuyện thuyết phục cha con. Thế nhưng mà khi cha mẹ nghĩ lại, thấy sau này khi cả hai đều đã già, điều cha mẹ muốn nhất chính là con được sống hạnh phúc. Cho nên...mẹ đồng ý cho con với Jungkook."

"Thật hả mẹ? Thật sao mẹ? Có thật không mẹ?"

Hai chữ "đồng ý" của mẹ đối với tôi cũng giống như vừa xổ số trúng độc đắc, nhưng thật ra độc đắc cũng chẳng so sánh được với hạnh phúc của đời tôi. Đó là một cuộc sống được ở bên em, đồng thời cũng được sự ủng hộ từ cha mẹ. Tôi reo lên vui sướng đến độ mọi người trong xung quanh ngỡ ngàng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi vẫn mặc kệ đấy, vì từ nay tôi đã được đường đường chính chính yêu em, sẽ không còn bất kì một rào chắn nào mà ngăn cản được nữa. Dị nghị à, con mắt khinh bỉ của xã hội sao, tôi cũng chẳng mảy may để ý vì yêu là yêu, mà tình yêu là chuyện giữa hai người, còn người ngoài làm gì có tư cách để phán xét?

Lúc đó tôi chợt thấy cha mẹ nhìn nhau mỉm cười, mẹ gắp một miếng thịt cho cha, cha lại hiền thuận cám ơn mẹ rồi gắp cho mẹ một miếng thịt khác. Chứng kiến được bức tranh hạnh phúc trước mặt, tôi lại thấy một tương lai của tôi và em chắc hẳn cũng sẽ đẹp đẽ như thế.

.

Kết thúc bữa sáng với gia đình, tôi lập tức trở về nhà tắm rửa, sẵn thay luôn một bộ đồ thoải mái để đến gặp em. Tôi thực nôn nao đến phát nổ rồi, ba năm không gặp, đã ba năm vẫn chưa trực tiếp gặp em. Tôi tính ra thật ngu ngốc quá đi, vì đời người có là bao nhưng sao lại bỏ qua tận ba năm để trốn chạy tình cảm của mình chứ?

Vừa sấy khô tóc, lược chải đầu cũng còn nằm đâu đó trong hành lí, vì gấp quá nên tôi cũng không thèm đi tìm lược, dửng dưng bê nguyên một mái đầu rối xù mà vội lái xe đến chỗ em.

Sau khi tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh tại đại học Seoul, em đã trở thành chủ của một tiệm cà phê nhỏ nằm trên phố Gangnam. Tôi còn nhớ năm đó tôi cùng em đi khắp nơi để tìm một vị trí tốt để thành lập quán, chỗ thì lớn quá không đủ phí trả, chỗ thì nhỏ quá nên không vừa mắt em. May mắn sao trên đường Gangnam có gia đình kia sắp chuyển đến nơi khác, chỗ thuận lợi vì gần trường học và văn phòng, thế là sau đó em đồng ý mua lại, rồi tu sửa thành một tiệm cà phê. Tôi còn nhớ em rất chuộng phong cách hiện đại, trang trí quán chỉ bằng hai tông màu chủ đạo là đen với trắng. Em còn đặt mua cái loa bluetooth to oành đặt ở góc quán nhưng phát lớn ầm ĩ cả phòng, mọi loại nhạc từ ballad, R&B đến EDM em đều nghe tất. À, còn nhớ lắm lúc tôi là vị khách đầu tiên của em, lúc ấy em pha cho tôi một tách cà phê sữa nóng. Tôi uống lần đầu, nhưng cớ sao lại thương thương nhớ nhớ mùi vị ấy đến tận hôm nay vẫn chưa quên được. Thật sự khi uống xong, lòng tôi đã nảy ra cảm giác ghen tuông vu vơ, rằng tôi cứ muốn giữ hương vị ấy cho riêng tôi thôi, chẳng muốn em làm cho ai nữa cả.

Nhưng một xích mích nhỏ đã xảy ra, là ngày em khai trương quán, cũng là ngày tôi đột ngột đi Mỹ, vì một số thủ tục nhập học bên đấy khó khăn mới dàn xếp được, trường lại thông báo phải sang sớm hơn dự kiến nên tôi lập tức đặt vé bay đi sớm trước một tuần. Em biết được chuyện tôi không tham dự khai trương nên em đã giận tôi, nhắn tin lẫn gọi điện cũng không trả lời, đến tận tối khuya hôm trước ngày đi, tôi khoác nguyên một bộ đồ ngủ mỏng tang mà chạy dưới đêm sương lạnh để đến gặp em. Gặp được tôi, em oà khóc, rồi giận dỗi quay vào nhà, tôi cũng không gọi em trở ra nữa. Bởi sự thật vẫn không thể chối bỏ, vì ngày mai tôi đã đi rồi, có muốn giải thích gì đi nữa thì tôi vẫn là phải tạm rời xa Seoul, và xa cả người tôi thương.

Hai năm sau, tôi vẫn ở Mỹ không về, một bên vì chuyện học, một bên vì trong lòng có chút bất an khi không biết đối diện với em như thế nào. Cho đến khi Taejung dùng điện thoại tôi chơi game, ông tướng ấy nghịch làm sao mà bấm nhầm vào gọi facetime cho em, thế là tôi với em mới có dịp nói chuyện. Từ đó cả hai cũng làm lành, rồi tôi cũng tận dụng cớ này để hằng đêm gọi về cho em.

Nếu như ba năm trước tôi đã đến tìm em nhưng vẫn chưa kịp nói gì, thì ba năm sau, chính là bây giờ, tôi đã đủ dũng cảm để thổ lộ lòng mình rằng, tôi yêu em.

Đứng trước cửa tiệm cà phê vẫn được giữ nguyên hệt như ba năm trước, tôi đứng lặng một hồi, nhìn lên bảng hiệu cửa tiệm "Taekook's" to lớn được treo ở trên, trong lòng không nhịn được mà dấy lên bao nỗi xao xuyến.

"Anh nghĩ em nên đặt tên quán là gì nhỉ?"

"Bunny Bunny? The Bunny Jeon? Kook Kook?"

"Quái, toàn những tên nghe dở hơi!"

"Chứ sao? Vậy ý em muốn đặt gì?"

"Taekook's... Nghe dễ thương không?"

"Nghe tên như trẻ con, nhưng dễ thương thật. Vậy lấy tên đó đi."

Tôi nhớ lại đoạn đối thoại giữa chúng tôi năm đó, về chuyện đặt tên cho tiệm cà phê nhỏ này. Tại sao lúc đó tôi lại dốt đặc như vậy? Trong khi em đã ngầm muốn nói cùng thành đôi với tôi, "Tae" trong "Taehyung", "Kook" trong "Jungkook", ghép lại là "Taekook" còn gì, ấy vậy mà tôi lại nỡ rời đi đúng vào ngày khai trương của nơi mà em đã gửi gắm tình cảm với tôi vào đấy, chả trách sao khi đó em lại dỗi tôi và khóc nức nở đến như vậy.

Đứng ngốc ở đấy một hồi, bỗng dưng một cậu nhân viên từ trong quán bước ra khó hiểu hỏi tôi có muốn vào trong không, tôi cười cười, bảo rằng đến để gặp chủ quán. Cậu nhân viên thấy lạ định hỏi tiếp, nhưng tôi bảo tôi là người thân từ Mỹ trở về thăm người ấy, nên cậu ta cũng im luôn, để tôi muốn làm gì thì làm.

Đảo quanh nhìn một vòng, thật ra mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là trên tường được bài trí nhiều tranh ảnh hơn, bàn ghế hình như cũng nhiều nốt. Tôi như một tên không biết liêm sỉ mà tiến thẳng vào trong nhà bếp, nhưng lúc vô thì không thấy em, có cô nhân viên kia nói rằng em đi vệ sinh chưa ra. Tôi liền tận dụng cơ hội này, đút vào túi từng nhân viên năm đô la để mua chuộc họ đừng vào nhà bếp trong vòng mười lăm phút tới. Vì pha chế cà phê nằm ở quầy trước, còn bếp chỉ là nơi nấu cà phê với chứa nguyên liệu, nên cũng không ảnh hưởng đến việc buôn bán cho khách.

Tôi đứng chờ một lúc, chán nản mà quay ra quầy nước "buôn dưa" với nhân viên. Hỏi về em một chút thì quả nhiên mọi người đều rất quý em. Em của tôi mà, chỉ khiến người khác có từ thích trở lên chứ không thể ghét được, giống như tôi này, không những thích mà còn yêu còn thương em đến mê mệt dù đã xa nhau ba năm trời.

Mười phút sau tôi trở lại phòng bếp, đứng tựa ở cạnh khung cửa một chút, thoả thích nhìn ngắm bóng lưng bận rộn của em đang phân loại cà phê rồi bỏ vào nồi nấu. Dáng người này, đã ba năm rồi tôi chưa thấy lại, thế nhưng sao vẫn gợi lên xúc cảm thân thuộc như ngày nào, bởi điều tôi thích nhất, chính là dõi theo em từ phía sau, vì tôi tin rằng bằng cách này mình có thể che chở và bảo vệ cho em. Nếu có bất kì phong ba bão táp nào, tôi vẫn sẽ nguyện chạy đến và bảo bọc em từ phía sau.

"Jungkook..."

Tôi từ từ tiến lại, vòng đôi tay to lớn quanh eo rồi siết chặt em vào lòng, cố gắng áp lồng ngực ấm áp của mình lên tấm lưng nhỏ, tựa như muốn khảm hai thân người thít chặt nhau, cho trái tim đập thình thịch nơi tôi truyền đến em những yêu thương muốn tỏ. Bỗng dưng tôi cảm nhận được toàn thân em run run, động tác pha cà phê cũng dừng lại. Tôi dịu dàng đặt cằm mình lên vai em, rúc vào hõm cổ mang mùi hương dễ chịu, dùng hết bao ôn nhu, tôi thủ thỉ:" Xin lỗi đã để em chờ, anh về rồi đây."

"Taehyung..."

Em toan muốn quay sang nhìn tôi, liền bị tôi hôn lên làn da trắng mịn trên má, em lập tức mắc cỡ, bối rối chu miệng lên mắng:" Này anh làm gì đấy, ở đây là nơi công cộng!"

"Em pha cho anh tách cà phê sữa được không? Tự nhiên thấy thèm quá đi."

Tôi siết chặt vòng tay mình hơn, lại cúi xuống nhẹ hôn lên má em lần nữa.

"Đợi em một chút, để em ra quầy trước làm rồi mang vào."

Em ngại ngùng trốn khỏi vòng tay tôi, chân tay loạng choạng mà bước ra quầy pha chế để làm cà phê cho tôi. Hoá ra ba năm qua em vẫn không thay đổi, dễ giận, dễ ghen, dễ mắc cỡ nhưng cũng thật dễ thương.

Năm phút sau em quay vào với tách cà phê trên tay. Tôi niềm nở đón lấy, thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa lên uống một ngụm. Đây rồi,  đây chính là hương vị cà phê sữa khiến tôi rơi vào lưới tình của em không lối thoát. Một ngụm, rồi hai ngụm, từng chút từng chút hoà tan với đầu lưỡi, âm ấm cả ngàn cung bậc cảm xúc đan xen. Đắng có, ngọt có, béo có nhưng tình cũng có, tất cả hoà quyện tạo nên một tách cà phê sữa hảo nhất trong lòng tôi.

"Có ngon không anh?" Em đỏ mặt hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, vì do em làm mà."

Tôi đặt tách cà phê xuống quầy bếp, lại vươn tay ôm em vào lòng. Em bị tôi ôm bất ngờ nên mất thăng bằng, ngã cả người vào vòng tay tôi. Tôi lập tức giữ chặt em lại, dùng cả ánh mắt ấm áp nhất từ tận sâu đáy lòng mà gửi sang đôi mắt đang ngơ ngác nhìn tôi của em.

Nhẹ vuốt chiếc cằm nhỏ, tôi nở nụ cười, lại chậm rãi thổ lộ lời thương đã ấp ủ bấy lâu nay:" Jungkook, anh yêu em."

Em kinh ngạc, mở to hai mắt hơn mà nhìn tôi, toàn thân em nhất cử nhất động, môi thì bắt đầu mấp máy, nhưng cũng chẳng nói ra được câu nào.

Tôi vớ lấy tách cà phê sữa đặt trên quầy bếp, đưa vào miệng hết số còn lại, rồi lần nữa kéo em vào lòng, mạnh mẽ hôn lên cánh môi đỏ mọng như trái cherry chín mùa.

Tôi đặt nhẹ hai tay lên má em, khẽ áp vào để môi em hé mở, tôi đẩy hết cà phê sữa từ miệng mình sang em, rồi lại dùng lưỡi giúp hương vị đậm đà ấy tan chảy vào từng tấc tế bào lẫn dây thần kinh trong khoang miệng của cả hai. Từ thính giác, vị giác cho đến cả tình giác, cả thảy đều nồng đậm mùi vị của cà phê sữa.

Em choàng tay sau cổ tôi, tham luyến để môi của cả hai sát lại không còn chỗ rời, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn nữa, lúc này tôi đã biết mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp bởi không chỉ tôi chủ động, mà còn là sự chấp nhận từ phía em. Cả tôi và em, từ nay lại tiến thêm một bước, và đó chính là đích đến cuộc đời của cả hai.

Tôi hôn em đắm say, tôi hôn em điên cuồng, tôi hôn mãi cho đến khi cà phê sữa đã cạn đi trong khoang miệng, chỉ còn lại chút hơi thở thoang thoáng của cà phê sữa lẫn vị tình vừa rồi.

Luyến tiếc rời môi em, nhận ra em đã được tôi hôn đến mơ hồ, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng, em lại gắng hít thở để bồi thêm chút dưỡng khí vào lồng ngực. Tôi mỉm cười, nhẹ hôn lên cánh môi đã sưng đỏ của em:" Cà phê sữa anh thích là do chính tay em làm, bởi em biết anh muốn ba phần cà phê và bảy phần sữa. Em biết không, tình yêu của chúng ta cũng giống như tách cà phê sữa kia vậy, mặc dù có chút đắng, tuy nhiên phần sữa ngọt vẫn nhiều hơn cả. Vì vậy ta giận nhau ít thôi, còn yêu thương, thì dành cho cả quãng đời còn lại nhé, được không em?"

Em hướng đến tôi cười thật tươi, đáy mắt long lanh ngưng ngửng một tầng nước. Sau em rũ mắt, nhẹ nhàng kéo cổ áo tôi thấp xuống rồi bẽn lẽn hôn lên môi tôi như thay cho lời đồng ý.

Tôi choàng tay ôm em trở lại, nựng nựng bên má đến ưng ửng đỏ lên của em và hỏi:" Sau này, mỗi sáng thức dậy đều làm cà phê sữa cho anh được không?"

"Sẽ được pha cà phê sữa cho anh mỗi ngày thật sao?" Em thẹn thùng, đan từng kẽ tay trên làn tóc rối bời của tôi rồi nhẹ vuốt.

"Đợi tháng tới sau khi nhận bằng thạc sỹ, anh từ Mỹ trở về đón em về chung một nhà, lúc ấy chắc sẽ được chứ?"

Em và tôi nhìn nhau, cả hai cùng nở nụ cười thật hạnh phúc.

END.

Đâu đó chốn miền nam, Phúc Long, 17.8.9
#jeonjaykay58

Nhân dịp được nghỉ học thêm mà chẳng muốn về nhà, lại ghé vào quán Phúc Long quen thuộc rồi gọi một ly cà phê sữa. Một mình buồn chán chẳng biết làm gì, đã vậy trời còn mưa tầm tã, ngay lúc đó lại nảy ra ý tưởng viết fic, cho nên liền bắt tay vào viết vội mẩu chuyện nhỏ này dành cho Taekook.

Cà phê sữa ngon lắm, ít đắng nhưng ngọt nhiều, thật khiến tâm trí nghĩ đến một chuyện tình hoàn hảo. Đó là mặc dù khi yêu không thể tránh những xích mích, nhưng giận nhau ít thôi, vì đời người ngắn ngủi, yêu thương ngọt ngào vẫn là nên nhiều hơn cả.

Kí tên: May

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro