Chương 2:[Past part 1] Lê Hữu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng không đẹp trời cho lắm, nắng nóng chóng mặt, âm ỉ hết cả đầu. Sơ hở là mồ hôi nhễ nhại, ướt cả tấm lưng áo. Mùa hè thì cũng thích đấy, có lúc không.

Tôi mệt lả, vứt chiếc cặp sách đen một màu xuống bàn cái "rầm" rõ to, xong uể oải tựa đầu lên nó. Mùi hương của nước xả vải Downy vườn địa đàng vẫn còn vương trên cặp. Thơm vãi lúa. Tôi mãn nguyện dụi dụi vào nó.

"Năm nay lớp mình tổ chức đi chơi Phú Quốc đấy, mày đi không?" Trương Vân Huệ ngồi phịch xuống cạnh tôi, nghiêng đầu hỏi. Tay nó cầm quyển vở mỏng, quạt cho tôi vài cái, chắc nó thấy tôi thảm quá mà.

"Chắc thế..." Tôi giương đôi mắt đầy quầng thâm lên, mệt nhọc trả lời.

"Ồ hố, cày anime xuyên đêm hở em?" Huệ nheo mắt, tay nó đang quạt cho tôi lại chuyển sang quạt cho nó. Trương Vân Huệ mà, biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi móc đối phương đấy thôi. Cái con này, tôi làm xiếc trong bụng nó.

"Ờm, tao cày Monster, hay lắm mày ạ!"

"Hay cái bà mày mà hay!" Con Huệ trừng mắt nhìn tôi, dứt khoát dùng vở đập tôi một phát vào đầu.

Ê đau nha, chơi bẩn thế!

Tôi khẽ rít lên một tiếng kéo dài, hai tay ôm chặt lấy đầu, giả bộ yếu đuối để Huệ động lòng thương. Nhưng mà nó là ai? Sáu năm chơi tôi, nó lại không biết chiêu này á? Nếu thế thật thì đã không phải Trương Vân Huệ.

"Nghe này, tao sẽ đi nên mày cũng phải đi." Huệ chậm rãi nói, chẳng thèm để ý khuôn mặt như ăn phải c*t của tôi "Lớp mình sẽ góp chung với lớp 10A3, hai lớp cùng đăng ký đi Phú Quốc."

"Sao không riêng lẻ?"

"Vì cô mình với thầy nó là vợ chồng." Ngắn gọn, súc tích, không dài dòng. Một câu chín từ, đầy đủ các lý do khiến tôi phục sát đất.

Huệ thấy tôi trông có vẻ chán đời, nó vắt chéo hai chân, cằm đặt lên lòng bàn tay, hỏi vu vơ:

"Lớp 10A3 nghe đồn có anh chàng đẹp trai giống tài tử Hàn Quốc. Mấy bọn con gái đứa nào đứa nấy vui gần chết đi sống lại mà mày vẫn vô cảm quá nhể?"

Không. Tôi không vô cảm, tôi mệt. Chứ lúc tôi không mệt là tôi cũng chẳng quan tâm thằng tài tử nào sất. Trai đẹp không phải chuyện của tôi, tôi cần trai tử tế.

"Tin đồn thôi."

"Mày ăn nói chả ra hệ thống gì, bộ kiếp trước mấy thằng ngon zai làm tổn hại đến mày hả?" Huệ bĩu môi, ánh mắt miệt thị nhìn tôi.

"Về chỗ về chỗ đi! Tao ngủ đây!"

Đúng lúc tôi đuổi nó thì trống báo vào lớp cũng kịp gõ, rộn rã giữa ngày hè oi bức.

Tiết đầu là tiết Hoá, một trong những môn học có thể khiến chúng ta siêu thoát mà chẳng cần tiếng gõ mõ của thầy cúng. Sau khi thi cuối kỳ xong, hầu hết các tiết đều ngồi chơi, vài môn quan trọng cũng làm qua loa xong lại tụ tập, rôm rả ngay. Tất nhiên không bài trừ môn Hoá.

Thầy Quý xách cặp-tác da màu nâu sẫm cũ kỹ bước vào lớp, điệu bộ nom hiền hơn so với mọi ngày. Cũng phải, điểm thi của lớp tôi đợt này không tệ, vả lại thầy cũng chẳng muốn cưỡng ép các em học sinh yêu quý vào mấy ngày cuối trước nghỉ hè.

"Nào, ai tham gia Phú Quốc bảy ngày sáu đêm thì nhanh chóng nộp tiền lại cho thủ quỹ nhé!" Thầy từ tốn nói rõ ràng từng câu chữ, thỉnh thoảng đập cây thước gỗ xuống bàn để giữ trật tự.

"Thầy ơi! Hôm nay cho ngồi chơi nha thầy!" Nhỏ Tú tay vừa giơ cao biểu tình, mồm vừa nhanh nhảu.

"Thầy hôm nay đẹp trai quá thầy ạ! Eo ôi thầy thế này cô Hoà không mê thầy mới lạ!" Con Tuệ Nhi cũng nhanh chóng nối tiếp lớp trưởng, mở giọng ngon ngọt nhằm tẩy não thầy.

"Vớ vẩn, ngoài cô Hoà ra thì nhiều người mê thầy lắm, chẳng qua thầy chung thuỷ với bà xã của thầy thôi!" Thằng Minh Đức không chịu thua, gào to hơn cả hai đứa kia.

Ở dưới tất nhiên là được một phen cười đau cả bụng, má ơi nó hài dữ dội. Tôi cười mà thở không nổi, cười mà quặn thắt bụng. Thằng Tiến bên cạnh cứ vỗ vai tôi bôm bốp, điệu bộ của nó trông dị vl.

"Các anh chị chỉ thế là nhanh." Thầy cũng cười, nhưng không phát ra tiếng, phải gắng lắm nên thầy đỏ hết cả mặt.

"Chắc là thầy bật đèn xanh rồi." Tiến thì thầm vào tai tôi.

Thằng Tiến rất linh nhé, nó bảo thầy bật đèn xanh, thầy bật đèn xanh thật. Thầy đồng ý cho cả lớp ngồi chơi. Ù ôi thầy dễ thương dữ dằn!

Từng nhóm tụm năm tụm ba, nói từ chuyện trên trời xuống dưới đất, có nhóm bày mấy trò chơi rất thú vị. Tôi chui vào chỗ con Huệ, đánh bài với nó. Thầy Quý còn chẳng buồn để tâm phía dưới, chăm chú vào đống sổ sách trên bàn.

Mọi thứ cứ thế yên bình?

Không.

Dù đáng ra nó phải là thế.

Đáng ra tôi có thể yên bình đánh con tứ quý và thắng bộ óc thiên tài Trương Vân Huệ.

Đáng ra TRẦN LỆ QUỲNH không bảo nó mất tiền và bảo TÔI lấy của NÓ!

"Linh Anh, bạn nói có đúng không?" Thầy Quý nâng kính, nhẹ nhàng hỏi tôi.

Ủa, WTF, đùa nhau à?

Từ nãy đến giờ tôi chỉ ngồi chơi thôi chứ có sang chỗ con Quỳnh lần nào đâu? Đổ tội vừa phải thôi chứ? Đm muốn sống an nhàn cũng không yên nữa!

Tôi mặt mày cứng đơ, miệng thì méo xệch, lắc muốn bay đầu. Khổ nỗi Quỳnh cứ rấm rứt mãi, nước mắt ở đâu ra mà lắm thế chả biết! Nó hại tôi luống cuống thôi rồi, tại ai cũng có vẻ siêu lòng khi thấy nó rơi nước mắt.

Cả một lớp học rơi vào trầm lặng.

"Chi, em nói rõ đi!" Thầy khẽ thở dài, đập thước xuống ra hiệu, hai tay xoa xoa thái dương.

Thầy Quý không tin mấy lời xằng bậy vô căn cứ của nó đâu, thầy biết rõ tính tôi mà. Chẳng qua vì phân xử cho đúng quy trình nên thầy mới ra lệnh vậy. Tôi hiểu thầy lắm. Vả lại cây ngay không sợ chết đứng, cứ việc bịa, tôi đây không ngán.

"Thưa thầy, mới khi nãy, lúc bạn Linh Anh đi xuống bàn bạn Huệ, em thấy bạn ấy sờ gì đó trong cặp em. Em nghĩ sẽ ổn cả thôi, vì tính Linh Anh vốn ngoan hiền chính trực, em không ngờ..." Nói đến đây, Quỳnh đột nhiên oà lên nức nở.

Giờ mà qua đó đấm cho nó vài phát chắc hả dạ lắm.

Tôi tức sôi máu.

"Thưa thầy! Con cám lợn này nó nói dối đó ạ!" Thằng Minh Đức bỗng nhiên la lên, chỉ về phía Quỳnh "Em ngồi bàn ba, thấy rõ nhất, bạn Linh Anh đi thẳng luôn chứ có sờ sờ mó mó gì đâu, con này ăn bừa nói bãi!"

Hoàng Minh Đức là một tên con trai có tiếng nói, nó từng thi IELTS và đạt tận 8.8, bố mẹ nó cũng dự định mai sau cho nó sang nước ngoài lập nghiệp. Nói chung vừa giỏi vừa giàu, nó cao cổ lớn họng ghê gớm, trong lớp ai cũng ngán đụng chạm nó.

Giờ Hoàng Minh Đức đang biện minh cho tôi, đứa nào dám cãi?

"Đức...bạn phải tin mình, mình không có nói dối..."

"Tin cái đặc cầu mà tin." Thằng Minh Đức không nhường con gái đâu, nó sỉ vả ngay "Mày thành công thao túng cả lớp, giờ bố tin mày, ai tin Linh Anh?"

"Bao che cho nhau cơ à, tình cảm quá cơ!" Con Huệ bên cạnh thì thầm vào tai tôi, trêu chọc.

"Đức là anh họ tao."

Huệ biết, chẳng qua cái tính khích người của nó thỉnh thoảng lại tái phát. Tôi cũng chả lạ gì, bình tĩnh chỉnh nó.

"Nếu còn muốn nói lý thì tìm bằng chứng, không thì check camera là biết liền, đừng có dùng mồm mà vu oan giá họa cho em tao!"

Đm thằng này khá! Nói hay lắm, ra solo 1vs1 với nó đi!

Trong lòng nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn phải tỏ ra vô hại trước mọi người, kiểu như con nai vàng ngơ ngác ấy. Phải nói tôi tự phục mình luôn, ngoài hai đại ca Trương Vân Huệ và Hoàng Minh Đức ra thì chả ai phát hiện con cáo già đang trốn dưới lớp nai.

"Không phải mà...tin mình đi..."

Quỳnh vẫn còn định phân trần, nhưng biết sao đây, giờ có ai thèm nghe nó nữa đâu? Mọi người dần quay trở lại hoạt động cũ còn dang dở, chẳng quan tâm ai kia mặt mày đen xì.

Thằng Minh Đức kéo ghế ngồi xuống, nháy mắt với tôi. Tôi cũng cười hì hì, nháy mắt lại với nó. Ôi hai con cáo đang bí mật tâm sự với nhau!

"Mày lấy của con nhỏ kia thật hả?"

"Nghĩ tao thiếu tiền chắc?" Tôi xì một tiếng.

"Thế chúng mày thông đồng cái mẹ gì?"

Đúng là Trương Vân Huệ, tôi làm xiếc còn nó sống trong bụng tôi luôn rồi.

Tôi cười cợt, ngón tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của mình, vui vẻ trả lời:

"Thằng Đức nó bận tán con Nhàn rồi nên có thấy đếch gì đâu...chẳng qua mồm nhanh hơn não, giải cứu tao. Mà Quỳnh ngu thật, bị thần thái của thằng này nhát cho thần hồn nát thần tính."

"Anh em mày...lừa người y như nhau..." Con Huệ lè lưỡi, tránh tôi như tránh tà.

"Nhưng sao Quỳnh gài tao nhể? Tao nhớ tao có gây thù chuốc oán với nó đâu?" Đột nhiên nhớ ra, tôi buột miệng hỏi.

"Giờ mày mới nghĩ đến vụ đó!" Huệ gắt, mà vẫn từ từ giải thích cho tôi "Tiến hồi trước thích mày, lúc đó Quỳnh đơn phương Tiến, xong Tiến tỏ tình với mày, cái nhỏ shocku, rồi khúc Tiến chuyển trường, nhỏ càng thêm shock, cuối cùng Quỳnh hận mày luôn."

"Đm rồi liên quan tới tao dữ chưa?" Tôi đứng hình khoảng mười giây, đến giây tiếp theo mới kịp nói một câu.

Hồi ấy đúng là thằng Tiến tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối rõ ràng, dây dưa với nó đéo đâu. Nó chuyển trường tôi càng không liên quan, chuyện nhà nó sao tôi biết? Bộ Trần Lệ Quỳnh yêu quá hoá điên hoá dại hả?

Tôi ngao ngán lắc đầu, có vẻ con nhỏ này còn định bày kế nữa, ngoan ngoãn thế này cũng bị ghim, thế giới hỗn loạn hết rồi...

"Tùng...tùng...tùng..."

Hết tiết, tôi uể oải nằm gục trên bàn, mặc Huệ nài nỉ tôi đi mua đồ ăn với nó. Tôi mệt lắm, chẳng muốn đi đâu.

Có điều ngay sau đó, tôi lập tức hối hận với quyết định của mình.

Tôi đang nằm chill chill thì đột nhiên có cánh tay chọt chọt vào má. Đứa nào dám làm phiền bà đây say giấc nồng? Gan cũng to gấp đôi gấp ba người thường đấy! Tính tôi rất ghét phiền phức, đặc biệt là phiền phức kéo đến khi tôi chợp mắt. Vì vậy chẳng nói nửa lời, tôi lừ mắt, định bụng ngoảnh lại cắn kẻ kia vài phát cho biết mùi. Mà dự định thì vẫn chỉ là dự định.

Ôi cụ nội ôi! Tôi vừa quay lại thì đã thấy một bản mặt CỰC ĐẸP TRAI đập vào mắt mình.

Cậu ta đứng đúng chỗ những tia nắng tụ họp đông nhất, trông như một vị thần ấy, đẹp không còn gì để tả!

Tôi không mê trai đẹp đâu, mà trai siêu cấp đẹp thì là chuyện khác.

"Ư....!" Một âm thanh nhỏ phát ra từ cậu trai trước mặt.

Từ từ, ê đm, tôi đang làm cái mẹ gì thế này?

Tôi thề, đấy chỉ là phản xạ tự nhiên thôi! Chỉ là thấy ngượng quá, mà ngón tay của cậu ấy dừng giữa không trung trông ngon mắt... nên tôi lỡ đớp một miếng.

Tôi gần như bị đớ cả người, e dè nhả ngón tay trong miệng ra. Ngón tay thon dài, trắng hồng tự dưng có một vết cắn đang rỉ máu có vẻ...không được hợp tình hợp lý cho lắm...nhỉ?

"Bro...tôi có thể giải thích..." Những lúc thế này, chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. Vậy nên, tôi cười, mà cười như mếu.

"Lớp trưởng." Đằng ấy đột nhiên lên tiếng. Sao giọng cứ trầm trầm, ấm ấm, đáng yêu vl thế nhỉ?

"À à, cậu muốn gặp lớp trưởng hả?"

Cậu ta rũ mắt xuống, môi mím lại, khẽ gật đầu. Động tác cứ cuốn cuốn kiểu vẹo gì ấy, tôi bị thao túng tâm lý rồi anh em ạ.

Tôi định gọi nhỏ Tú thì thấy nhỏ đang cầm chổi lau nhà đập thằng Thông, ôi cảnh tượng này...thật không nỡ xen vào... Thế là tôi ngượng ngùng quay lại đối diện với cậu ấy.

"Ây da...lớp trưởng đang bận, bận khủng khiếp..." Hâu lì sít, tôi không giỏi nói dối, đm cứu!

Cậu ấy im lặng, chẳng thèm xác minh lời nói chả đáng tin cậy mấy của tôi, chỉ đặt một quyển sách vào tay tôi. Sách giáo khoa toán...bảng tên...Lê Hữu Minh...lớp 10A3? Gì? 10A3? Lê Hữu Minh? quen quen?

"Cậu...-"

"Linh Anh! Tao è cổ đi mua đồ ăn để mày nói chuyện với zai hở? Ủa, anh Hữu Minh này?" Con Huệ xách từ đâu một túi đồ ăn đầy ắp về, thản nhiên ngắt lời tôi.

Anh? Cùng tuổi sao lại xưng anh? Con này ngáo à?

"Mày nhầm rồi, lớp 10A3 mà!"

Tôi ý tốt ngập tràn thế mà Huệ lại tặng tôi một cú nguýt, đồ hâm!

"Mày ấy, mày ngu lắm, cái đứa mà mày suốt ngày kêu không hợp gu là, nhạt nhẽo là, tin đồn là, đang đứng trước mặt mày đấy con ạ!"

Tôi tròn mắt, không dám nhìn cậu ta.

Ôi... cái đứa tôi chuyên nói xấu sau lưng...cái đứa đấy lại là kẻ khiến tôi thổn thức con tim ngay từ lần gặp mặt!

DITME CUỘC SỐNGGGGGG

———
[Past part] là phần quá khứ của hai em yêu nhà mình trước khi thân thiết. Phần này mình khai thác từ từ thôi, vì truyện mình là từ đồng phục đến váy cưới nên sẽ khá dài, nói chung chẳng việc gì phải vội. Mình là mình không thích truyện theo chiều hướng quá nhanh mà không kịp xây dựng tâm lý nhân vật tử tế:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro