2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào môi trường này là nơi tôi làm việc. Đối với mọi tình huống tôi vẫn luôn nang nụ cười để giải quyết. Mọi người nói tôi có vẻ thích cười vì khi nào cũng thấy tôi cười cả. Họ còn nói tôi là một cô gái hoà đồng, xinh xắn, cao ráo nhưng có chút gầy kêu tôi ăn nhiều một chút.

Ừm... Phải không? Tôi cũng không rõ...

Buổi tối, vẫn đôi chân này bước đi từ tốn không hối hả. Nhìn ngã tư phía trước, vẫn dòng xe qua lại, vẫn dòng người hoà lẫn, vẫn ánh đèn soi sáng và... vẫn thân ảnh xinh đẹp kia, đẹp đến hiu hắt, đẹp đến tơi bời. Không hiểu sao đối với người trước mắt tôi không thể nào cười được dù là một chút, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của tôi hiện giờ là để tâm. Tôi để tâm.. đến lạ!
Có người đàn ông lạ bước tới nói gì đó, chị cười lắc đầu. Chỉ thấy người đàn ông cười khẩy biểu hiện dường như là... khinh thường. Người đó đi rồi, chị vẫn đứng đó. Để những ánh đèn bao quanh, để gió lạnh tham lam hôn trên người chị. Khẽ run.
Ly cà phê sữa nóng trước mặt chị:

- Chị uống không?!
Tôi hỏi thế, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi vậy. Có lẽ tôi có phần dỡ hơi phải không? Không ngoài dự đoán, nhận được ánh mắt khá ngạc nhiên. Có thể chị cũng nghĩ giống tôi, cảm thấy người lạ này có chút dỡ hơi?

- Cái này là tôi pha, chị không cần nghĩ tôi sẽ bỏ thuốc trong đó đâu.
Câu nói này...tôi không biết giải thích sao cho câu nói này. Thôi bỏ đi, có lẽ tôi dỡ hơi thật. Chắc chị lại nghĩ vậy, đúng không? À...chắc không phải rồi. Tôi thấy chị cười , chị cười trông rất khác. Khác với con đường hằng đêm chị đứng, khác với những mảnh vải chị thường hay mặc và khác với thân phận mà người đời dèm pha, ghét bỏ.

Chị là gái!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro