Cà Phê trà hay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đi dọc những con đường đông đúc của Hẻm Xéo, không khí  sáng sớm thật thỏai mái và có vài chú chim nhỏ đang hát ca vui vẻ. Gần đây, anh đã trở về với công việc của mình ở Gringotts sau khi dành hơn một năm tìm kiếm đảo kho báu Cây Sồi nổi tiếng. Anh chẳng tìm được gì và đã đi đến kết luận rằng nó chỉ là một câu chuyện hư cấu mà một lũ ngu ngốc đã dựng lên. Thật là  lãng phí thời gian quý báu của anh!

Vào ngày đầu tiên trở lại, anh đã nghe một số đồng nghiệp ca ngợi một quán cà phê sách mà họ thường xuyên lui tới trong thời gian nghỉ trưa. Anh  nghĩ rằng sáng nay trước khi vào làm anh nên đến thử, nói chung thì, anh luôn có thể gọi một tách cà phê hay một chiếc muffin.

Anh trông thấy mái hiên xanh lá cây và trắng mà mọi người đã mô tả  và anh vội vã băng qua đường, hứng khởi khám phá  lí do mọi người yêu thích nó nhiều như vậy. Khi tới gần hơn, anh đọc tên của quán cà phê, " Các món tuyệt hảo của Granger". Draco dừng bước, một chân lơ lửng trong không khí một cách hài hước. Chắc chắn đây là chuyện không thể! Sau bao năm, gặp Granger một lần nữa sẽ – nó sẽ hơi đáng sợ.

Anh bước đến chiếc cửa sổ màu và nhìn vào. Cô chính xác là đang ở đó, mỉm cười và phục vụ  khách một chiếc bánh anh đào. Trong khi anh nhìn, cô bọc chiếc bánh lại bằng giấy, đặt vào trong một chiếc túi và cảm ơn vị khách. Sau đó cô hóa phép lấy một miếng giẻ từ không khí và bắt đầu lau quầy. Draco dao động giữa việc nên đi vào trong hay quay đầu  bỏ chạy. "Mày là một thằng hèn nhát chết tiệt!" anh nói với chính mình. "Đó chỉ là Granger, vì Merlin!" Anh hít một hơi sâu và kéo cánh cửa. Tiếng chuông nhỏ kêu leng keng và anh đã chắc chắn rằng Hermione sẽ quay lại và nói với anh hãy cút ngay ra khỏi đây và đừng bao giờ trở lại ... rằng anh không được chào đón ở đây.

Tuy nhiên, cô thậm chí không nhìn lên, quay đi và bắt đầu chuẩn bị bột làm bánh việt quất. Anh nghiên cứu cô trong một phút. Đã gần mười năm, nhưng cô ấy vẫn như thế. Mái tóc của cô là một thảm họa- được bới lên thành một búi tóc lộn xộn với vài lọn tóc vương khắp nơi. Cô cố gắng để thổi một vài sợi ra khỏi mặt, nhưng vô ích. Cô mặc quần áo Muggle, một chiếc quần jean nhạt màu bó sát ôm lấy đôi mông tròn, một chiếc áo thun màu hồng nhạt và một chiếc tạp dề màu xanh lá. Anh thấy mình như bị mê hoặc khi một tay của cô đưa ra quẹt  sợi tóc vướng trong mắt, để lại một vệt màu trắng của bột trên má.

Anh đưa mắt khỏi cô, nhận ra rằng bất kì lúc nào, cô ấy cũng có thể quay lại và nhìn thấy anh. Nhìn xung quanh, anh thấy một chiếc ghế sofa còn trống trong góc và đi về phía nó. Anh gần như ngã trên bàn cà phê ở trước chiếc ghế vì vội vàng đi đến đó trước khi người khác chiếm mất. Anh chỉ vừa kịp ngồi xuống,  giật lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri trên bàn giấu mình, khi có ai đó hỏi  liệu anh có muốn một tách cà phê.

Đó không phải là giọng của Hermione, vì vậy anh lén nhìn xung quanh rồi nói. "Ừm ... cà phê đen. Và ... ở đây có những lọai bánh muffin nào?"

Cô gái thở dài trong bực bội. Cô bị buộc phải đọc tất cả các loại Muffin họ bán ít nhất 500 lần một ngày. "Chúng tôi có bánh bột cám, chuối và quả óc chó, việt quất, chanh và hạt anh túc, cam và nam việt quất, sô cô la, dâu tây và đại hoàng, chocolate  và bơ đậu phộng." Cô lấy hơi và tiếp tục, "Mâm xôi, quế , ba loại dâu, táo quế, trái cây nhiệt đới ..."

Draco ngắt lời cô. "Được rồi, tôi nghe đủ rồi. Chết tiệt thật, có bao nhiêu loại muffin trên thế giới vậy?" Anh mỉm cười với cô gái tội nghiệp. "Tôi sẽ lấy bánh chanh và hạt anh túc, cảm ơn."

Cô gái mỉm cười với vị khách điển trai. "Tôi sẽ quay lại ngay!" Cô đi nhanh về, và Draco thấy cô gái nói chuyện với Hermione, cô nhìn sang anh và đôi mắt nheo lại. Tâm trí anh gào thét lên hỏang lọang khi nhìn thấy cô lau sạch tay và đi vòng qua quầy.Anh đưa tờ báo lên che mặt mình một lần nữa với nỗ lực tuyệt vọng.

"Không ích gì đâu, Malfoy, tôi biết đó là cậu."

Anh từ từ hạ tờ báo và mỉm cười với cô. "Làm sao cậu phát hiện đựơc?"

"Đầu tiên,cậu đang mang chiếc nhẫn của gia tộc Malfoy"

Draco nhìn ngón tay đeo nhẫn của bàn tay phải. "À, phải rồi!"

Hermione đứng đó, dính bột đầy người, ngang ngược chống nạnh, cầm một cái muỗng gỗ và đang cau mày.

"Hạnh phúc khi gặp tôi hử?" anh hỏi cô, nhếch mép cười.

"Cậu đang làm gì ở đây?" cô hỏi, vẫy thìa xung quanh. "Tôi nghĩ cậu đang ở Mĩ hay nơi nào đó đại loại vậy?"

"Granger, cậu theo dõi tôi?"

Cái cau mày của Hermione quay trở lại. "Tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm cậu đang ở đâu hay đang làm gì hết! Tôi chỉ tình cờ nghe một số khách hàng quen làm ở Gringotts nói về cậu."

"Tôi cá là cả người cậu đều xao xuyến khi nghe tên của tôi."

"Trên thực tế, tôi đã hy vọng họ sẽ nói rằng cậu đã rơi từ một vách đá xuống và chết, nhưng có vẻ là may mắn đó không thành hiện thực."

"Đây là cà phê đen và bánh muffin, thưa ngài." Cô phục vụ đưa cho Draco, và đứng đó, lo lắng

"Cảm ơn, Katrina. Em có thể kiểm tra dùm chị mấy chiếc bánh quy được chứ? Chúng có lẽ đã chín rồi đấy"

Katrina nhìn Draco tò mò và sau đó quay đi và  trở lại phía sau quầy.

"Cô ấy là một cô gái chăm chỉ, tuy nhiên thường thích tán chuyện quá nhiều với khách hàng."

"Cũng giống như những gì cậu đang làm ngay bây giờ, Granger?  Tán dóc với tôi? Cậu không có việc để làm à?" Anh nhấm nháp tách cà phê của mình. "Chết tiệt! Nóng thật! Tôi nghĩ rằng ba lớp da trong miệng bị lột mất rồi!"

"Tốt. Bây giờ nhanh lên và uống đi rồi biến ngay khỏi đây."

"Granger, khả năng phục vụ khách hàng của cậu thật là khủng khiếp. Có lẽ tôi nên kiện cậu vì đã làm bỏng miệng tôi với thứ đắng nghét và nóng bỏng lưỡi này...đây có phải là cà phê không vậy?

Hermione nắm chặt cái thìa đến nỗi đốt ngón tay trắng bệt ra. Làm thế nào mà người đàn ông này dám đến đây sau mười năm và sỉ nhục cô. Việc anh ta biến thời thơ ấu của cô thành địa ngục vẫn chưa đủ sao? "Ra khỏi đây ngay bây giờ, Malfoy. Cầm lấy cái muffin của cậu và biến ngay lập tức."

"Không.  Cách duy nhất khiến tôi rời đi là cậu phải đích thân đá tôi ra khỏi đây" Anh thổi vào cốc và uống một ngụm cà phê. "Vì vậy, trừ phi cậu muốn  cãi nhau, tôi đề nghị hãy đưa cái lưng của cậu quay ra sau quầy và làm cho xong nốt mấy cái bánh muffin của cậu."

Hermione nhìn anh trừng trừng đầy chán ghét. "Malfoy, đến bao giờ cậu mới trưởng thành đây?"

"Không bao giờ. Ngây ngô trẻ con vui hơn nhiều." Anh bẻ lấy phần trên cùng của chiếc muffin  và nhét toàn bộ vào miệng. Anh nhai một chút và sau đó mỉm cười với cô, vài mẩu muffin rơi xuống vạt áo choàng của anh.

Hermione đảo mắt vì hành vi cực kỳ trẻ con của anh. "Hấp dẫn kinh khủng đấy!"

Anh nhướn mày và cô quay gót hậm hực bước đi. "Tôi mong cậu bị nghẹn!" cô nói nhỏ.

Hai ngày sau, Draco quyết định đến quán cà phê của Hermione một lần nữa. Anh đưa tay mở cửa và thấy một tấm bảng được treo trong cửa sổ. "Malfoy không được phép vào" . Draco cười lớn và đi vào trong .

Hermione ngước lên khi anh bước vào và chiếm một chỗ tại quầy. "Cậu không biết đọc?" Cô hỏi một cách mỉa mai.

"Cậu không phải là đang nói về tấm biển ấy chứ?" Draco nói, "Granger, tôi đã nghĩ đó là nỗ lực của cậu  để tỏ ra hài hước."

"Nghe này, Draco, một là cậu gọi cái gì đó ... để mang đi, hoặc tôi sẽ gọi các nhà chức trách."

"Granger, tôi bắt đầu nghĩ rằng cậu không thích tôi!"

Hermione giơ chiếc que trộn mà cô đang dùng để lấy mấy chiếc bánh quy quế khỏi tấm bánh, và giơ nó lên mặt anh. "Tôi chưa bao giờ thích cậu,  thực tế, tôi ghét cay ghét đắng cậu. Malfoy, nếu cậu nghĩ rằng đến đây và quấy rối tôi là dễ thương,  suy nghĩ lại đi!" Cô đập que trộn lên quầy . "Bây giờ gọi một cái gì đó hay đi ra khỏi đây!"

Draco đã bị sốc bởi sự bùng nổ của cô. "Được rồi! Tốt thôi! Cậu có lời khuyên nào không?" anh hỏi trong lúc nhìn sơ menu sau đầu cô. "Tôi cần một cái gì đó với rất nhiều cà phê ..."

"Vậy, tôi đề nghị cậu thử  "Đầu búa" ."

"Đó là cái gì?" Draco hỏi.

"Một lọai đồ uống của Mỹ.  Gồm cafe mạnh cho thêm hai phát espresso,phủ lên với kem."

"Nghe có vẻ nguy hiểm. Tôi sẽ lấy một cốc." Hermione nhìn anh trừng trừng. "Để mang đi." Anh không thể không mỉm cười khi cô quay đi và chuẩn bị món đồ uống, đập mạnh và va vào mọi thứ trong cơn tức giận.

"Đây, giờ thì đi đi và làm ơn đừng bao giờ trở lại," cô nói, đưa mạnh cho anh cốc Đầu Búa.

Draco cầm lấy cốc  và khi bước ra khỏi cưa, anh hét lên vui vẻ với cô, "Chúc một ngày tốt lành, hẹn gặp lại vào ngày mai!"

Hermione gắt lên giận dữ và cắn mạnh vào chiếc bánh quy quế nóng. "Mình thực sự, thực sự ghét người đàn ông này!"

Anh ấy trở lại, mỗi ngày trong suốt hai tháng. Anh sẽ xuất hiện vào mỗi buổi sáng vào đúng 7 giờ, bất kể mưa hay nắng. Anh sẽ cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri để đọc, và sau đó ngồi vào chiếc ghế ngay tại quầy. Mỗi ngày, anh gọi một lọai cà phê nào đó rồi anh và Hermione sẽ tranh luận. Nó đã trở thành một cái gì đó cả hai đều mong đợi; cuộc cãi vã, những trò trêu chọc, tán tỉnh ... nó rất vui.

"Vậy, cậu sẽ uống gì vào hôm nay đây?" Hermione hỏi.

"Granger, tôi chán cà phê rồi. Cậu có những lọai trà gì?"

Hermione ngạc nhiên đến sững sờ. "Trà?" cô hỏi. "Nhưng không vài ngày trước cậu đã nói trà chỉ dành cho người đồng tính? Cậu bảo rằng những người đàn ông thực thụ không uống trà!"

Draco nhún vai. "Ừ, có lẽ tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Granger, nói cho tôi biết cậu chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình về bất cứ điều gì."

Hermione biết một thực tế rằng cô đã thay đổi suy nghĩ của mình về một chuyện nhưng cô sẽ không bao giờ nói với anh ấy. "Tôi nghĩ là một lần hay một vài lần gì đó."

"Để xem nào ... bánh mì quế nướng là gì?"

"Đó là trà hương vani, với xi rô quế  và sữa nóng."

"Nghe ngon đó, cho tôi một li." Anh mở  tờ Nhật Báo Tiên Tri và đưa mắt qua các bài viết. "Cậu có biết rằng đêm qua Oliver Wood vừa phải nhập viện St Mungo không?"

"Không! Chuyện gì đã xảy ra?" Hermione hỏi, nhìn qua vai cô. "Không có gì nghiêm trọng chứ?"

Draco cười khóai trá. "Đêm qua, cậu ta và đồng đội say rượu và quyết định chơi Quidditch trong bão. Cậu ta và tên ngốc khác đâm vào nhau và tông vào một tòa nhà."

"Anh ấy không sao chứ?" Hermione hỏi, đặt trà của Draco xuống trước mặt anh.

"À, cậu ta sẽ không được chơi cho Puddlemere nữa và cậu nên nhìn bộ mặt điển trai của cậu ta trông tệ đến thế nào!" Anh đưa cho cô xem tấm hình khủng khiếp. "Thật đáng đời!"

Hermione đặt một đĩa bánh nướng lên quầy. "Sao cũng được! Cậu đã luôn luôn ghen tị với anh ấy!"

"Tôi không có!" anh phẫn nộ nói. "Cậu ta là một cầu thủ Quidditch hạng xòang say xỉn quá ngu ngốc để biết khi nào để ra khỏi cơn mưa!"

"Cậu nói đúng!" Hermione liếc nhìn bức ảnh một lần nữa. "Tuy nhiên thật tệ là gương mặt anh ấy bị phá hỏng mất, anh ấy đã luôn rất đẹp trai!"

Draco trợn tròn mắt. "Cậu thích người anh chàng nữ tính , bọn mà yêu chiếc chổi bay còn hơn yêu ngừơi phụ nữ của họ?"

"Có thể."

"Tôi đã luôn nghĩ cậu là một trong những cô gái thích những người đàn ông giàu có , biết cách đối xử với  phụ nữ."

Hermione phải bật cười. "Cậu đang nói về chính mình? Cậu? Cậu biết cách đối xử với phụ nữ? Thật buồn cười!"

Draco uống một ngụm trà của mình. "Quỷ thật, uống khá ngon đó!" Anh lại uống thêm một ngụm. "Cậu không nghĩ  tôi biết cách làm cho một người phụ nữ cảm thấy đặc biệt?"

"Tôi làm sao biết được, phải không?" , cô nói. "Tất cả những gì tôi từng nhận được từ cậu là ánh nhìn chán ghét và những lời xúc phạm."

Draco mỉm cười. "Cậu đang nói rằng khi tôi gọi cậu là Máu bùn bẩn thỉu, nó không làm cho cậu cảm thấy đặc biệt?"

Hàm của Hermione rớt xuống. "Cái ... làm sao cậu dám!" cô giật lấy cốc trà từ tay anh, làm nó đổ ra quầy. "Ra khỏi đây ngay bây giờ!" cô nói một cách giận dữ. "Và tôi không quan tâm nếu cậu không bao giờ trở lại!"

Draco đứng dậy và lau trà trên áo choàng của mình. "Thực ra, tôi muốn nói với cậu rằng tôi sẽ đi trong một vài tháng. Tôi phải đến Nam Mỹ và tôi không biết chính xác khi nào sẽ quay lại."

Tim của Hermione chìm xuống, nhưng cô không muốn anh biết rằng cô thực sự sẽ nhớ anh ấy. "Tốt, tôi hy vọng cậu sẽ bị cá Piranha ăn thịt, tôi hy vọng người bản địa sẽ đâm ngọn giáo vào..."

"Tôi  hiểu ý cậu rồi!" anh nói với một nụ cười. "Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt và rằng tôi sẽ nhớ cậu."

Tim của Hermione đang đập rất nhanh. Anh sẽ nhớ cô! "Được thôi, tôi sẽ hòan tòan không nhớ cậu đâu! Thực tế,thật tốt khi hòa bình và yên tĩnh quay về đây một lần nữa! Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi thóat khỏi cậu!"

Nụ cười của Draco biến mất khỏi khuôn mặt và anh quay đi. "Granger, tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu" anh vừa nói vừa đẩy cửa, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng.

"Tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại cậu nữa!" cô hét lên và ném một chiếc muffin chuối về hướng anh. Anh  cúi xuống tránh và nó bay ra ngoài con đường bận rộn.

"Tuy nhiên, cậu sẽ", anh nói và bỏ đi.

Anh đi suốt sáu tháng, sáu tháng rất dài và cô đơn. Hermione không còn nhìn lên bất kì lúc nào nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng trên cửa. Cô đã quá mệt mỏi vì nghĩ đến anh, mệt mỏi vì hy vọng anh sẽ trở về. Có lẽ anh ấy đã về và chỉ là không muốn nhìn thấy cô. Sau cách cô đối xử với anh lần trước , cô sẽ không đổ lỗi cho anh nếu anh không bao giờ đặt chân vào quán cà phê của cô thêm một lần nữa.

Cô bắt đầu bị trầm cảm và khả năng tập trung của cô gần như không còn. Nhiều lần cô làm cháy những món tráng miệng của mình và đã phải sơ tán các khách hàng sau khi cả quán cà phê  ngập trong khói. Katrina đã giúp cô hết mức có thể và thậm chí cả Harry, Ron và Ginny cũng đến để cổ vũ. Họ đã cố gắng nói với cô  rằng cuộc sống của cô sẽ tốt hơn nếu không có anh, nhưng cô biết rõ hơn ai hết. Cô đã yêu anh trong mấy tuần quý giá mà họ đã dành để chuyện trò và bây giờ anh đã biến mất.

"Katrina, chị sẽ đóng cửa cho," Hermione nói với cô gái. "Chúc  em có một đêm vui vẻ, chị sẽ gặp em vào ngày mai."

"Chị chắc chứ, Hermione?" Katrina nói đầy lo lắng. "Em có thể ..."

"Em cứ về trước đi" Hermione nhìn cô bé mệt mỏi lấy chiếc áo choàng của mình và rời đi và sau đó khi chỉ cón một mình, cô ngồi lên chiếc ghế sofa ở góc và khóc hết nước mắt. Sau vài phút, cô lau nước mắt và đi ra phía sau quầy để dọn dẹp. Nhưng thật vô ích, những giọt nước mắt tiếp tục trào ra cho đến khi cô trở nên thật tức giận đến nỗi  bắt đầu cầm những cái chảo và ném chúng xuống đất. Cô cầm lấy túi bột và lắc tất cả ra ngòai, tạo thành một đám bụi trắng trong không khí. Cô hét lên trong sự thất vọng và đau khổ khi cô tóm lấy  khay bánh quy và muffin rồi ném chúng khắp quán cà phê. Cuối cùng, cô suy sụp đổ người lên quầy, chiếc bánh muffin chanh hạt anh túc nằm trong tay. "Tại sao anh không trở về cơ chứ!" cô khóc và ném chiếc muffin.

Chuông leng keng vào cửa kính khi anh mở cửa. Tay của anh tư động vươn ra chụp lấy chiếc muffin dễ dàng "Xin chào? Tôi làm gián đoạn chuyện gì à?" Anh liếc nhìn mớ hỗn độn xung quanh. "Cậu đang bị suy nhược thần kinh à?"

Hermione nhìn lên, nước mắt để lại những vết lem nhem trên khuôn mặt bị phủ đầy bột. "Em đang mơ sao?" cô nói, đi vòng xung quanh quầy.

Draco mỉm cười. "Tôi sẽ đóan từ khuôn mặt tươi cười của em rằng em đang hạnh phúc khi thấy tôi?"

Cô bắt đầu chạy lại, nhưng dừng lại. "Anh đã ở chỗ quái quỷ nào vậy?" cô hỏi.

Draco cởi chiếc áo choàng của mình và ném nó lên một chiếc ghế, làm bột bay vào không khí. "Tôi thích những gì em đã làm với nơi này!" , anh nói. "Chúng ta nên ngồi xuống? Tôi rất muốn nói với em "tôi đã ở chỗ quái quỉ nào". "

Hermione quay lại vòng quanh quầy và lấy ra hai cái cốc sạch. Draco ngồi vào chỗ của anh. "Anh muốn cà phê hay trà?" cô hỏi, đặt chúng trên quầy.

Anh đưa tay ra và đặt nhẹ nhàng lên bàn tay cô. "Tôi không muốn cà phê và tôi cũng không muốn tí  trà nào. Những gì tôi muốn là em."

Hermione nhìn chằm chằm vào bàn tay anh. "Em?" Cô hỏi, giọng run rẩy.

Draco nâng cằm cô. "Đúng, em. Tôi muốn em." Anh nghiêng người qua cái quầy lộn xộn và hôn cô. "Và cả mấy chiếc muffin của em nữa!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro