chương 2: Em gái mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thía 2 tháng trôi qua. Em ấy với bài thuyết trình được giải nhất trường, với danh hiệu lớn mà mới năm nhất thì quả là 1 niềm tự hào to lớn.

Tôi cũng đã thân với anne hơn, 2 người đã biết số điện thoại, mạng xã hội và nhà ở của nhau, tôi có đến nhà cô ấy. Bố mẹ của anne cũng rất hiền và đáng yêu, đôi lúc còn trêu chúng tôi là duyên phận sắp đặt, tính ra tôi nghe cũng đã tai lắm!

Hôm nay, lần đầu em đến nhà tôi chơi và định nhờ tôi 1 số việc nữa. Đang dở dang làm đồ ăn sáng, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi rửa tay và chạy ra thật nhanh vì rất nóng lòng được gặp anne. Mở cửa ra, trong bộ váy xòe màu trắng, được trang trí bằng hoa cúc thì em như 1 cơn gió mùa xuân với hương hoa đào nhẹ.! Đôi mắt em vẫn thế, vẫn long lanh, vẫn gợi cho mình 1 chút gợi cảm ấy. Em quả là 1 người cô gái ngoan, đáng thương và trộn 1 ít quyến rũ--

Mắt tôi mắt nhắm mắt mở với vẻ đẹp của em, không chừng nhìn em mãi tôi sẽ chết mê chết mệt mất! Lắp tắp vài câu chào, tôi mời em vào nhà và làm thêm 1 phần bữa sáng nữa cho em. Không quên, tôi sẽ làm cho anne 1 cốc capuchino thay vì cà phê trứng...

Em ngồi nhẹ xuống sofa, dùng đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh một chút và lại lấy mấy tính ra và làm bài.

Khi nhìn thấy bữa sáng do tôi làm, mặt em đỏ bừng lên, mỉm cười nhè nhẹ và bắt đầu ăn sáng.

Mọi thứ như biến mất hết đi, lúc đó tôi có cảm giác như thế giới chỉ tồn tại tôi và em. Cách em ăn và cách em mặc khiến tôi ngộ ra điều gì đó, có lẽ tôi đã biết yêu?

Vừa ăn xong em đứng bật dậy cúi đầu cảm ơn và lại cặm cụi làm việc..
-"hôm nay em được nghỉ, tại sao em vẫn cứ làm việc thế?"
-"d..dạ"
Tôi đờ ra, 2 người nhìn chằm chằm nhau thật lâu. Mặt em mại đỏ bừng lên, rơm rớm nước mắt:
-"e..em xin.. hức hức.. xin lỗi-"
-"con bé này"
Tôi xoa đầu em và ôm em vào lòng. Em ấy cố gắng ngưng khóc và nấc liên hồi "đáng yêu quá"

Từ hôm đó, thế giới trong mắt tôi dần trở thành màu hồng, ngày nào cũng vui vẻ và năng nổ hẳn lên.

"Khi chúng ta biết yêu, thế giới không chỉ trở thành nàu hồng mà nó còn khiến chúng ta khao khát, say mê được cô gái/chàng trai ấy bắt chuyện, chú ý. Ngỡ đâu chúng ta còn ghen tuông vô cớ hay ghen vì người đó thân thiết với ai?
Nếu yêu thì con người ta sẽ mong muốn cả đời được nắm tay họ, ôm họ mỗi tối không???"

《Tôi lười viết với bí ý tưởng nên end nha??????? Xin lỗi nhiềuu》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro