--------CHƯƠNG 𝟐 𝓛𝓪𝓶 𝓺𝓾𝓮𝓷---------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


:"Vâng em mới chuyển đến! Rất vui được làm quen ạ! Em xin lỗi vì đã mắng anh và dùng những lời lẽ thiếu văn minh như thế! Em thành thật rất xin lỗi ạ!." Tôi cúi người đến muốn gãy cả lưng, ôi chao không xin lỗi thì ảnh mất thiện cảm là ăn lồm!
:"Ầy cô nương đây lật mặt nhanh nhỉ? Thôi không sao rất vui được làm hàng xóm của của tiểu cô nương mỏ hỗn này đây. Ấy da mong được giúp đỡ nhé~"Gã ta cười cợt chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi. Tôi hay chửi tục lắm mặc dù có lần tôi đã tu hành chính đạo cắt tóc mà đi lên chùa. Xong tôi bị đuổi cổ khỏi chùa vì chửi một thằng nhóc làm hỏng cái ví của tôi.
:"Vâng ạ! Tối nay anh rãnh không? Em muốn giành thời gian để làm quen với mọi người ở đây ạ" Hầy ngại lòi môn lù, thật ra đây là lần đầu tiên tôi mở miệng hỏi người khác rãnh không đấy.
:"A rãnh chứ rãnh chứ được tiểu cô nương dễ thương đây xin làm quen thật ngại quá-"*bốp* gã trai chưa nói dứt lời đã bị cái tát oan nghiệp giáng thẳng xuống thái dương
:"Anh hai em chờ anh cả tiếng còn anh đứng đây tán gái! Thôi tha người ta đi cha nội không thấy người ta còn mặc đồ học sinh hả?" Gã tóc dài màu tím vừa mắng vừa lôi anh hàng xóm đi, tôi vừa hoang mang vừa nhịn cười.
:"Ủa?,ủa anh ơi?"Tôi hoang mang hỏi gã.
:"Ểhh Rindou! Anh không có cua cổ-"Gã ta vừa nắm tay tên tóc dài vừa cố gắng giải thích lúc nãy chỉ là nói chuyện.
:"Thôi thôi đừng có lý do lý trấu gì nữa hết!"Thế là gã tóc dài chặn họng anh đẹp trai luôn.
:"Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói cũng chán rồi…". :"Bye bye tối gặp nhá tiểu cô nương!" gã vừa cười gượng vừa chào tạm biệt tôi, hầy người gì mà vừa đẹp trai vừa tinh tế dễ thương vãi buồi. Đợi hai người kia đi khuất bóng tôi mới lộ ra vẻ mặt biến thái rồi lăn lộn giãy đành đạch trước cửa nhà rồi cười như bị đười ươi nhập.
"Có khi nào tối nay ảnh cầu hôn mình không ta?" đóng cửa đi vào nhà tôi chìm trong mộng tưởng của bản thân.
:"Hê Hê có khi nào mình cưới ảnh xong rồi đẻ con đàn cháu đống luôn cũng nên!"
:"Thôi đi má hai đứa là lòn thâm chết mẹ rồi đẻ cả đội bóng chắc thành quỷ quá má!" Đứa bạn mà tôi kêu nó lên chơi nghe hết những gì tôi nói rồi lịt bẹ đội quần! Đúng là sai lầm khi gọi nó lên chơi mà.
:"Ủa má qua sao không nói vậy bà cố nội của con?" tôi hỏi nó vì nhỏ ôn vịt này mới làm bể mộng của tôi, nhân nó ngủ tôi sẽ đá nó xuống lầu hai!
:"Ĩ ẹ mày, mày kêu tao qua mà mày nói gì vậy má?"Chết mẹ chắc do cảm nắng anh hàng xóm nên giờ lên triệu chứng mất trí nhớ rồi riêng anh hàng xóm là không quên thôi.
:"A xin lỗi đi tao quên. Sao nhậu không?"Khì khì bạn tôi nó giàu lắm thế đéo nào mà nó không bao tôi được hihi.
:"Chơi luôn tao bao mày ! Sao đi quán nhậu ha? Hay ở nhà?" Hanami bạn của tôi trả lời.
:"Ở quán đi vừa ăn lẩu vừa uống nha được không mày." Đấy tôi nói có sai đâu thế đéo nào nó cũng bao tôi thôi!phú bà hãy bao nuôi em.
:" Cũng lâu rồi không ăn lẩu đi thay đồ đi tao với mày đi liền nè" Hanami- trả lời ngay khi tôi vừa dứt câu.
:"Gì gấp vậy bà nội??"Thấy nó vội vàng thế chắc nó sắp chết đói rồi hầy để chút nữa có khi nhỏ ăn thịt tôi luôn mất.
------------------------------------------------
Flop quá trời bộ này chắc ít chap quá mọi người ui TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro