4. Em còn nhỏ, đừng bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô đi, đứng lấp ló ở ngoài cửa làm gì? Muốn khiến người khác hiểu nhầm tôi thích bắt nạt sinh viên sao?"

Tính khí, giọng điệu như vậy không là bắt nạt thì gọi là gì?

Thương cho roi cho vọt?!

Miết nhẹ thành cốc nhựa thấm đẫm hơi đá lạnh trong tay, cõi lòng Bright khổ sở đấu tranh một trận. Nhủ thầm hôm nay mình ra khỏi nhà bước nhầm chân, cứ tưởng buổi sáng đầu tuần sẽ là một ngày học hành vui vẻ nào ngờ từ xa, cậu chàng đã ngửi thấy một mùi tuyết tùng nồng đậm. Linh tính mách bảo Bright biết có điềm chẳng lành, khép nép đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong lớp học...hồn vía leo mây, trời ạ, trên bục giảng tại sao lại là ông thầy Alpha khó chịu, khó tính đó chứ?

Ám ảnh ngày đầu tiên đến trường lại ùa về, dọa cậu nhóc mười bảy tuổi chuyển từ da trắng sang tái nhợt.

Vị trà sữa ngọt ngào trong miệng nhanh chóng tan biến, cơn hồi hộp dâng trào nơi lồng ngực.

Cứ tưởng bở ông thầy kia bị té hố mất tích chỗ nào, ai dè vắng mặt chưa đầy hai tuần lễ liền hiện về ám Bright rồi. Tại sao con đường học vấn của mình lại trắc trở như vậy?

Đạp trúng ai không đạp, lại đi đạp trúng cái đuôi của Win Metawin, nổi danh ác quỷ máu lạnh của trường!!!

Mà mình có làm cái gì đâu. Đi học trễ có một buổi, xui xẻo lại đúng tiết do Win dạy. Lúc nhìn thấy hình ảnh vị giảng viên xuất sắc kia hiện trên màn hình trình chiếu giữa hội trường, Bright đã hết sức ngưỡng mộ, đứng ngơ ngẩn nhìn cả buổi. Thầm cầu mong mình cũng sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng giống anh ta. Nào ngờ....cầu được ước thấy, liền một phát lao vào hố bom.

Cái con người nhỏ mọn thù dai đó thấy đứa nhóc cao cao, ngô ngố lén lút thập thà thập thụt ngoài cửa liền chướng mắt đi ra ngoài, lạnh giọng chất vấn.

Bright ngước lên, hai mắt tròn xoe, đứng gần mới thấy ông thầy này thật cao. Áo quần kín đáo chỉnh tề, gọng kính bạc trên chiếc mũi cao thẳng chẳng thể che đi phần nào tia kiêu ngạo trong đôi mắt đen láy. Sáng rực hệt những vì tinh tú giữa bầu trời đêm.

".....em hôm nay đi đúng giờ mà" hai tay giữ chặt cốc nước hệt như sợ đối phương cướp mất.

"Tốt! Rất gương mẫu, nếu cậu không tỏ cái thái độ giống như đang nhìn thấy ác quỷ vậy"

Thì đúng là đang nhìn thấy ác quỷ thật mà. Bright thầm nghĩ.

Mười mấy năm, đa phần Bright chỉ quanh quẩn trong nhà, học hành cùng gia sư, sống bình yên trong vòng tay bảo bọc vô bờ của ba mẹ và anh trai. Mọi thứ đều hết sức sạch sẽ, dịu dàng, ai ai cũng đối với Bright mềm mỏng, nâng niu tựa như sợ mạnh tay một chút liền khiến cậu bé tan vỡ. Dù Bright không hiểu tại sao mọi người quá lo lắng cho mình khi hắn tự thấy bản thân rất khỏe mạnh, cao lớn, mới mười bảy mà đã cao ngang anh trai, nhìn tới nhìn lui đâu có điểm nào yếu đuối để bị biến thành búp bê sứ giữ trong lồng kính. Sinh nhật cuối năm ngoái, Bright ước mình được đi học như các bạn đồng trang lứa, ba mẹ nghe xong liền có chút miễn cưỡng mất vui, lại vì sự mè nheo nài nỉ của con trai cưng mà miễn cưỡng đầu hàng. Chấp nhận thỏa hiệp, với điều kiện bất kể xảy ra chuyện gì Bright cũng không được để lộ tin tức tố của mình.

Ủa, bộ mùi cà ri xanh khó ưa lắm hả?

Nghe buồn á.

Dù gì cà ri xanh cũng được xem là một trong những quốc bảo ẩm thực của Thái Lan. Có cần kỳ thị đến thế không?

Nếu không phải nể trọng tình thân, Bright thật sự muốn viết tâm thư gửi đến Đức vua để Ngài biết con dân mang tin tức tố món ăn truyền thống ngàn đời của quốc gia bị ghẻ lạnh, cô lập thế nào. Tâm hồn thiếu niên đang ở độ nhìn chiếc lá rơi cũng buồn phiền, nên nhạy cảm lắm.

Ông bà Chivaaree trước sự 'uy hiếp' của con trai vừa nén cười vừa cố gắng tìm kiếm trường học an toàn, nề nếp nhất để gửi gắm Bright.

Vừa hay gia đình một người bạn của ông bà Bright có sở hữu một ngôi trường đại học tư thực, cũng danh tiếng không thua kém trường Đại học hoàng gia là mấy. Hơn hết, tương lai khả năng cao hai nhà sẽ kết tình thông gia nên ông bà Chivaaree vô cùng yên tâm khi Bright được học tập ở nơi đó.

Hoàn toàn tin tưởng Bright được an toàn tuyệt đối.

Và sẽ không phát sinh bất kỳ tai họa nào.

Nhưng ngày đầu tiên đi học của Bright lại chẳng hề êm ả. Chẳng có giáo viên như mẹ hiền nào cả mà đón chào cậu nhóc lại là một gã Alpha lạnh lùng, tàn nhẫn. Một phát đá văng Bright khỏi lớp học.

Người ta chỉ lỡ vô lớp trễ có một lần. Một lần thôi! Vậy mà thiếu điều muốn lột da đầu Bright xuống luôn.

Làm người có ai không đi học trễ?

Bộ cả đời thầy chưa từng chậm trễ bao giờ sao?

"Tôi chưa bao giờ trễ hẹn!" đời này Win chỉ bị trễ duy nhất một thứ. Phân hóa! Thế là quá đủ rồi.

Thanh âm lạnh lùng, sắc lạnh của người đàn ông cao lớn vang lên nhanh chóng kéo linh hồn Bright về với thực tại.

"A........" bộ nãy giờ mình có nói gì sao?

Sát khí, ây, lại là sát khí. Sợ quá đi. Cậu nhóc mang nét con lai rơi vào hoang mang tột cùng. Định hút một ngụm nước yêu thích để lấy lại bình tĩnh nhưng trước vẻ uy hiếp bừng bừng của đối phương dọa cậu chàng sợ rụt cổ.

Mấy sinh viên đi ngang qua chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thấy thương cho đứa sinh viên xui xẻo. Lỡ để bị thầy Win tia thì đời này xem như kết thúc.

"Nãy giờ cậu nghĩ xấu về tôi hơi nhiều rồi đấy"

"Thầy....thầy đọc được em đang nghĩ gì sao?" Bright kinh ngạc, đôi mắt mở to lộ vẻ bàng hoàng.

Khóe môi Win co giật nụ cười giả tạo. Chỉ là nói bừa chặn họng chẳng ngờ thằng ngốc kia lập tức thừa nhận. Thật sự là đang chửi mình trong đầu! Thằng ranh, đợi xem tôi dạy dỗ cậu thế nào về tôn trọng người lớn tuổi.

"Đi đâu vậy?"

Bright hoang mang nhìn bàn tay cứng rắn chộp lên vai mình, chẳng để cơ hội cho cậu nhóc xoay bước bỏ chạy, lắp bắp nói "E....em....đau bụng....tiết này....em không học cũng được...."

"Đâu có được!" Win dứt khoát đá bay ý định bỏ trốn của cậu sinh viên trẻ "Gia đình cậu đã gửi gắm cậu cho tôi, tôi nhất định sẽ dạy cậu đến bờ đến bến. Đâu thể đối với cậu lơ là, phải không cậu Bright Vachirawit Chivaaree?"

Ưm, tên người ta có cần gọi chi tiết và nhấn nhá cẩn thận đến thế không?

Tự nhiên đau bụng thiệt luôn đó.

"Cậu đau bụng thế nào? Muốn đại tiện ở nhà vệ sinh hay muốn đến phòng y tế khám?"

"Thầy định tự đưa em đi ạ?" buột miệng hỏi. Nét hoang mang hiện rõ trong đôi mắt nâu.

Ban đầu chưa bao giờ có suy nghĩ này nhưng nhìn bộ mặt hớt hải, sợ sệt ngơ ngác của Bright bỗng gợi lên tà ý trong lòng Win. Không hiểu sao muốn trêu chọc tên sinh viên đẹp trai, ngốc nghếch kia.

"Đã nói tôi sẽ chăm sóc cậu rồi mà. Mới đến trường lạ nước lạ cái, tôi thân là giảng viên, quan tâm sinh viên mới có gì đâu mà lạ...."

Lời nói ba phần giả tạo, bảy phần tà ác, Bright hơi ngố chứ có ngốc đâu mà không nhận ra. Nhưng làm thế nào cũng không thể gỡ được mấy ngón tay mạnh mẽ đặt trên vai mình.

A, đây có tính là bạo lực học đường, bị giảng viên quấy rối không?

"Như vậy phiền thầy quá....còn giờ dạy của thầy....."

"Không sao! Tiết này sinh viên tự học, nghiên cứu cho bài tiểu luận. Nhưng cậu còn mấy môn sau do tôi dạy nữa, bụng dạ bị đau, sao mà yên ổn học hành?"

Bộ cái trường này thiếu tiền thuê giảng viên đến mức để ông ấy thầu hết các môn sao?

Hèn gì tỷ lệ rớt môn cao như vậy!!!

Mẹ ơi, con muốn đổi trường.

"Thế nào?" Win từng bước dồn ép cậu sinh viên vào đường cùng.

"Trà....sữa...trà sữa của Bright mà..."

Bright uất ức muốn rơi nước mắt, luyến tiếc nhìn ly trà sữa bị người kia câu đi.

"Đau bụng không nên dùng đồ ngọt! Trẻ con ăn ngọt nhiều sẽ bị giun lãi viếng thăm. Lớn không nổi đâu" Win ghé sát người nói cho Bright nghe. Trên cơ thể cậu sinh viên rất sạch sẽ, không hề có mùi vị, thật tốt.

Bằng không Win sẽ đá cậu ta văng ra khỏi trường.

Suốt ngày cậu bị đống mùi hương quậy cho loạn óc. Cảm giác phiền vô cùng!

Bright rưng rưng nhìn Win, nghe nói Omega tương lai của anh trai cũng đang dạy trong trường, Bright hi vọng người đó sẽ không đáng ghét giống Win. Cũng hi vọng anh dâu không bị tay Alpha này bắt nạt.

"Em....muốn...đi bệnh viện! Từ lúc gặp thầy cảm giác toàn thân đều không khỏe"

".............." Win thoáng lo lắng.

Chẳng biết tên nhóc này đã phân hóa chưa hay đang giấu mình là Omega? Chỉ sợ tin tức tố giả Win dùng ảnh hưởng đến đối phương.

Lỡ cậu ta là Omega, xui xẻo ngửi nhiều tin tức tố Alpha thế này thì to chuyện.

Lại chẳng ngờ vẻ dặt dẹo của Bright là vì cậu chàng đang đau bụng thật.

Nhà hàng buổi sáng ăn không hợp vệ sinh! Cảm giác không ổn thật rồi.

Win vội vã đuổi theo cái bóng hộc tốc ôm ba-lô vùng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lần này chính là lo đứa kia bị vấn đề gì thật.

Đúng là trêu vui thôi, đừng trêu quá!

Dọa học trò vừa ngồi nhà vệ sinh vừa khóc hu hu, gọi điện thoại về ca thán với phụ huynh cả buổi.

"Win Metawin? Sao lại là cậu ta chứ?" một thân hình cao gầy, đứng nép sau đoạn hành lang âm thầm quan sát tất cả, lo lắng cau mày.

Định đến trường đưa thêm thuốc ức chế hormone cho em trai, lại chẳng ngờ suýt đụng người quen.

Không ngờ đối phương lại dạy ở trường này, còn là thầy của đứa em cưng.

Đúng là xui xẻo!

Thù mới nợ cũ, để Win biết được sự thật, chắc bị cậu ta giết chết mất.

Mùi tuyết tùng thoang thoảng vô thức tản trong không khí khi người đàn ông rơi vào trầm tư. Hít một ngụm khí lạnh rồi lặng lẽ rời đi.

Dừng thuốc vài ngày chắc không sao. Bright lớn rồi, hẳn đã học được cách khống chế tin tức tố của mình.

Hi vọng thằng bé sẽ không gây họa thêm lần nào nữa.

===============

Càng viết càng đăng nhanh thì mọi người càng lười đọc nhỉ 🤔

Tác giả: Isa
24.05.2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro