Chap 2: Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Alo, có ra không? Sắp trễ học rồi - Nguyên bực bội 

Nghe vậy Mai liền bật dậy và lập tức sửa soạn đi học, miệng còn đang nhai dở miếng bánh mì và nhanh chóng đi ra cửa. Bỗng Mai nhớ đến kế hoạch " trèo đầu cưỡi cổ" đó thì lập tức giả đau chân, lê từng bước nặng nhọc đến trước Nguyên đang đứng sẵn. Khi ngồi lên xe, cô hỏi :

- Ổn không mày ?

- Đoán xem

Nguyên lạnh lùng đáp, vừa dứt câu thì một con chó ( sinh vật Mai sợ nhất ) xuất hiện và dí theo. 

-Tao làm gì mày đâu chó , aaaaaa, mẹ ơi cứu con, chạy nhanh đi 

Mai nói trong hoảng loạn đến mức hồ ngôn loạn ngữ, vội kéo tay anh vặn ga hết mức. Khi thấy sắp đuổi tới , cô liền lấy chân đạp. Chiếc xe đạp điện chở theo hai người vừa đi , vừa hét :

- Từ từ thôi, nó cắn mày đâu, muốn chết sớm hay gì?

Mai đáp : 

- Chó cắn mới sợ, ngã xe việc gì đâu. Giờ mới biết được theo đuổi có cảm giác như nào. Mẹ nói không sai, có chó mới yêu mà. Huhuhu 

Nhìn hàm răng sắc nhọn và cái mỏ sủa gâu gâu không hề thân thiện cứ chạy theo. Giọng cô hét to đến mức nguyên xóm còn nghe, chạy qua ổ voi, ổ vịt thì Nguyên lại toát mồ hôi hột. Chở theo một con báo cứ vặn ga, băng qua mấy chỗ đó phải cố gắng giữ vững tay lái.  Chứ không chỉ có nước cắm đầu xuống cống.

Ngay khi vừa đáp xe đến trường, hai người ai nấy đều thở không ra hơi. Anh nghi ngờ hỏi:

-Mày... hết đau chân rồi à 

Một cảm giác lạnh sống lưng vụt qua, Mai vội đáp:

-Ờm thì còn đau chứ mà phải ráng thôi. Ui da, đau quá 

Vừa nói cô vừa giả bộ đau đớn. Sau vụ này, con chó đó đã trong danh sách đen của cô *để tao gặp lại mày thì xác định thành giả cầy nha con- Mai nghĩ thầm. Lúc đó, Nguyên nói nhỏ: 

-Tự nhiên chở nhỏ này cái chó dí, đúng là có duyên với nhau mà, duyên tiền đình.

- Ê, chuông reo chưa? Hai người đồng thanh hỏi

Khi nhận ra đã trễ học, hai con báo vội vàng chạy nhưng Mai đang giả bộ đau chân nên đành chấp nhận đi cà nhắc. Thấy vậy, Nguyên nói:

- Tao cõng mày cho, dù gì cũng trễ rồi

Vừa dứt lời, Nguyên khụy một chân xuống cùng một nét điển trai sẵn có, trông giống một chàng hoàng tử trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình; Mai đơ một hồi rồi cũng cho Nguyên cõng. Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ, làm cho mái tóc Mai khẽ chạm nhẹ vào má làm cho trái tim cả hai đập loạn lên, mặt ai cũng đỏ ửng như quả gấc chín. Cô bèn nói chữa ngượng:

-Sao càng lúc càng chậm vậy? 

Nguyên giật mình quay mặt về phía Mai, hai đôi mắt không hẹn mà gặp; khiến cho cuộc trò chuyện khó xử hơn. Anh dừng lại ở phía cầu thang, rồi lúng túng nói:

-Đến rồi đó

Cô cúi gằm mặt rồi đi một lèo về lớp mà không ngoảnh mặt lấy một lần. Đợi cô đi rồi, anh cũng vội vàng chạy về lớp. Trong cả tiết học, tâm trí của cả hai đang lơ lửng trên cành cây nào đó khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Khi chuông reo hết tiết, Nguyên vừa mới đi tới cầu thang thì đã thấy Mai ở dưới sân trường đợi. Sau khi xuống dưới, Mai liền ấp úng:

-Ê, cho tao in4 mày đi, có gì tiện liên lạc

Nguyên đáp:

-Tao gửi lời mời kết bạn cho mày rồi mà, tên Anh Nguyên đó

Cô nói khẽ:

Rồi cũng chàng trai đấy nhưng lần này không cãi nhau hay gặp chó. Ở phía sau, Mai cứ thẹn thùng nhìn người con trai phía trước bằng ánh mắt trìu mến hơn*Sao thằng này không yêu hoa khôi nhỉ? Cũng xứng đôi mà- Mai nghĩ thầm. Một lát sau cũng đã đến nhà, trong lòng Nguyên tự nhiên muốn con đường dài hơn dù đã cố gắng đi chậm, Mai ngại ngùng nói:

-Cảm ơn nha

Nguyên khẽ cười như câu trả lời, đúng là đẹp trai thì cười cũng đẹp như phát ra hào quang nam chính. Không biết có phải đọc truyện ngôn tình quá một trăm tám mươi phút không mà giờ trong đầu Mai chỉ có dáng vẻ của chàng thiếu niên hệt như bạch nguyệt quang ấy. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro