1. Tôi là Cá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là nhân vật chính của truyện này. Tôi tên là Vũ Ngư Yến, mà mọi người hay gọi tôi bằng nickname nhiều hơn là tên thật. Nickname của tôi là Cá, vâng, tên là loài chim nhưng gọi là Cá ●︿●

Cái tên này bắt nguồn từ khi ông nội của tôi thích nuôi cá, loại cá nào cũng thích. Thế là bèn đặt cho đứa cháu của mình biệt danh là Cá, bế tôi chưa đầy 1 tuổi tuyên bố với cả nhà: "Ông mới tậu được con cá rất đặc biệt nhé, nó không cần sống trong nước, ăn thức ăn giống người và có biệt tài ị đùn, ha ha ha."

Từ đấy cái tên này lan dần và hầu hết mọi người còn chả thèm gọi tên thật của tôi. Dần dần tôi cũng gần như quên cmn mất tên thật của mình luôn.

Cái tên này lúc tôi đi học bạn bè vẫn hay gọi thay vì tên thật, hết 5 năm cấp 1, rồi đến cấp 2 cái nickname này bị lôi ra trêu chọc, mà chủ yếu là do 1 đứa con trai cực đáng ghét đầu têu ra.

Chuyện bắt đầu khi tôi bước vào lớp 6, học ngay ngôi trường cấp 2 gần ngôi trường cấp 1 của tôi. Bạn mới thì có nhiều, nhưng vẫn có một vài bạn cũ chung lớp hồi cấp 1. Tôi là một đứa sống theo kiểu "người quen nói nhiều, người lạ không care" thế nên vừa vào lớp đã chui vào ngồi ngay chỗ đám con gái bạn cấp 1 tám nhảm về vấn đề trường lớp, cô giáo nào hiền mà dễ tính, bài vở có khó không, đồ dùng học tập có món nào dễ thương,... Xì đúng là bọn con gái, nói nhiều vô kể.

"Cá, bà đã xem trước chương trình học năm nay chưa, nghe chị tui bảo khó lắm ý" Một bạn gái ngồi đối diện hỏi tôi.

Câu hỏi này làm tôi nhớ đến bà chị ruột đã tốt nghiệp cấp 3 năm rồi nói với tôi thế này: "Tin chị mày đi, năm lớp mấy cũng có người bảo là khó học dễ học này nọ, thật ra nó khó đều đấy, cái chính là phải thông minh bẩm sinh và tài lụi như thần nha"

Tôi mở miệng trả lời: "Ừm, tui đã đọc sơ..."

"Con gái mà lại tên là Cá à? Nghe mắc cười nhỉ?"

Tôi đang nói bỗng dưng bị ngắt lời, đây đích thị là giọng của một tên con trai. Đám chúng tôi quay lại nhìn, đằng sau chúng tôi có một đám con trai khác cũng đang túm lại với nhau nói chuyện. Tôi không biết lúc nãy là ai trong số bọn con trai kia phát ngôn nên chỉ bình thản nói một câu: "Bộ tên Cá thì ăn hết cơm tối nhà mấy người chắc?"

Rồi thấy một tên con trai trong đám đó, hình như bạn cũ lớp 4 của tôi đập vai 1 tên khác ngồi gần chính giữa đám đó nói: "Không phải đâu mày, nó tên Yến, Cá chỉ là biệt danh thôi"

Tôi nhìn sang tên bị đập vai, là một tên con trai bình thường, tóc đen, hai mắt, hai tai, một mũi, một miệng, đặc biệt cái là mắt tên đó có màu xanh biển. Con lai à?

Tên đó không nói gì chỉ nhún nhún vai rồi quay lại nói chuyện tiếp với đám con trai kia.

Kể cũng phải, bị tôi móc một câu mà tôi học của chị tôi như vậy im lặng là đúng. Vả lại con trai mà tính cãi tay đôi với con gái trong khi chính mình là người gây sự trước thì tôi lập tức tick cậu ta vào ô tiểu nhân. Nếu mà cậu ta phun ra câu "thú vị thật" và nhìn tôi bằng ánh mắt bẩn bựa chắc tôi phải đưa tên đó vào sở thú liền quá.

Vì tôi không muốn mới vào lớp mà đã gây xích mích với bạn học nên cũng không nói gì nữa.

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là một người khá dễ tính, tôi nghe tụi kia bảo thế. Mà dù có dữ hay hiền thì kế hoạch sống sót của tôi năm cấp 2 là phải cố gắng ẩn mình trong cái lớp này, học tập ở mức khá trở lên, ít gây chuyện, ra vẻ hiền lành, bởi vì tôi nghe nói trường cấp 2 đầu gấu không ít, mà lại toàn bọn trong tuổi nổi loạn chuyện gì cũng dám làm. Nên ít gây chuyện thì hơn.

Haizz, sao cứ cảm thấy mình già trước tuổi thế lày...

Bây giờ cô giáo chủ nhiệm bắt đầu điểm danh xem có bạn nào vắng mặt không. Tên tôi là vần Y nên còn lâu mới đến lượt, thế là tôi thử nhìn một vòng quanh lớp xem xét. Có vẻ lớp tôi trai gái xấp xỉ nhau, mặt mũi hầu hết đều sáng sủa, chỉ trừ vài tên mặt có vẻ là thành phần đao đụt thì mọi thứ đều tốt.

"Hoàng Lâm Miêu" Cô giáo bất chợt đọc một cái tên lên làm tôi chú ý.

Wtf?

Không đùa nhau chứ?

Miêu? Là mèo sao?

Tên nghe có vẻ chất phẩy ét ét đấy.

Ái chà, liệu có phải đây là kẻ thù tương lai của tôi không đây.

Bạn biết đấy, mèo ăn cá mà lị.
Mà ai lại đi đặt cho con mình cái tên như thế nhỉ? Hay lại giống ông nội tôi thích gì thì đặt tên cho cháu mình như thế. Đằng này lại chơi trội hơn chơi cả tên thật cơ. Hay là một vị thánh nhân bá đạo trên từng hạt gạo sinh con xong đột nhiên dở chứng thấy con mèo nên đặt tên con là Miêu?

Tôi lắng tai nghe xem là vị thánh sẽ nào đáp lại.

"Dạ có!"

Đùng! Một tiếng sấm nổ vang trong đầu tôi! Chính là cái tên "Con gái mà lại tên Cá à", cậu ta thật sự tên là Miêu. Thảo nào từ lúc nhìn thấy cậu ta tôi đã thấy từ người cậu ta tỏa ra một luồng khí đối địch với mình. Đời thật lắm éo le và ngang trái.

Trong khi tôi đang trố mắt nhìn cậu ta thì tên Mèo đấy lại tiếp tục nhún nhún vai đáp lại cái nhìn của tôi.

Sao mà tôi cứ có cảm giác không ổn, giống như kiểu tôi thật sự là một chú cá bé nhỏ và tên mèo kia cứ lởn vởn xung quanh cái bể cá với ý đồ bất chính.

Quả là không sai, lúc xếp chỗ, vô tình là tôi ngồi bàn 3 trong góc cạnh cửa sổ, còn tên Mèo kia lại ngồi bàn 4 trong góc cạnh cửa sổ, tức là ngồi sau tôi.

Có thể tưởng tượng trong tương lai gáy tôi sẽ phải hứng chịu điều gì.

Mà khoan đã, tại sao tôi phải cảm thấy e sợ cậu ta nhỉ? Vì cậu ta tên là Miêu còn tôi gọi là Cá? Tôi cũng đâu phải là cá thật đâu.

Lạ thật...

Note: Các thím nếu thấy thích truyện của tui thì nhớ bình chọn bình luận ủng hộ cho tui có động lực viết tiếp nha (>_<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro