Cá Tháng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc, mau lại đây tao hỏi, cô giáo vừa mắng vốn điểm mày thấp nhất lớp, sao làm có 7 điểm
thế này ?"
Đây là bà Oanh, mẹ của con Ngọc, họ mới vừa chuyển vào xóm này cũng được 2 tuần rồi. Tuy chuyển về không lâu, nhưng không ít lần nghe được con Ngọc bị mẹ mắng vì kết quả học tập của mình.
"Trời ơi, thì bây giờ 7 điểm cũng cao rồi, mẹ muốn như nào nữa chứ, con đâu phải dưới trung bình đâu mà cứ la la miết"
Bà Oanh véo nhẹ tai nó, lớn giọng
"Mày còn cãi, lớp người ta toàn 9,10 điểm còn mày chỉ có 7 điểm, mà mày còn là đang ở lớp đứng đầu nữa, liệu hồn mà học đừng để tao phải mất mặt"
"Chị là người mới chuyển đến đây phải không?"
Bà Oanh khẽ quay người nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt, gật đầu nói
" Vâng, mời anh vào nhà chơi, hiếm khi thấy hàng xóm qua hỏi thăm như này"
" Cảm ơn chị, do dưới quê của tôi gửi rất nhiều hoa quả và nước ngọt, nên tôi mang san sẻ cho hàng xóm một ít, sẵn dịp ghé hỏi thăm nhà chị để sau này hàng xóm chúng ta gần gũi hơn, à tôi tên Tuấn, còn chi đây là ..."
"Tôi tên Oanh, còn đây là con gái tôi - Ngọc, nó đang học 11, năm sau chuẩn bị tốt nghiệp rồi mà vẫn ham chơi đấy cơ chứ, tôi khổ quá mà"
Con Ngọc nghe thế xụ mặt xuống nhìn bà Oanh
"Mẹ, trước mặt người lạ mà mẹ nói con như vậy, thật là không có thể diện"
Ông Tuấn nhìn con Ngọc với bà Oanh đang đấu khẩu với nhau một hồi, cười nhẹ bảo
"Chị cứ để con bé nó thoải mái đi đã, đúng là việc học quan trọng, nhưng đừng bức con bé quá, tội nó"
Bà Oanh chen vào
"Anh không biết đấy, nó học lớp giỏi, bạn bè nó kiểm tra được 9,10 điểm còn nó chỉ được 7 điểm, cô giáo gọi về phê bình với tôi, thật mất mặt"
Con Ngọc nghe thế chỉ biết kêu lớn "Mẹ" một tiếng rồi chạy vào phòng, đóng cửa 1 cái thật mạnh "RẦM"
"Dù gì tụi nó cũng là con người, ép nó học như vậy, nhỡ đâu nó suy nghĩ dại dột thì sao, tôi có đứa con trai hồi bằng tuổi nó cũng học điên dại như vậy đây nè, tôi nghĩ chị nên cho nó một chút không gian vui vẻ mới được"
"Tôi nói thật với anh, xã hội bây giờ phát triển, không bức nó học thì sau này nó làm gì nên người, không một đứa trẻ nào mà suy nghĩ dại dột khi biết cha mẹ chỉ muốn tốt cho nó hết anh à"
"Vậy để tôi kể chị nghe câu chuyện cách đây cũng đã được 7 năm rồi"
____________ 7 năm trước___________
"Thưa bố, con học mới về"
"Về rồi đấy à, đi mà tắm rửa rồi ăn cơm đi. Lát sau lại học"
Đây là thằng Thành, nó là một đứa rất ưu tú, vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo, không những thế mà nó còn rất giỏi. Người người nhà nhà đều ngưỡng mộ nó, có đôi khi còn được đem so sánh với mấy thằng hàng xóm lười học nữa kìa. Đúng tiêu chuẩn con nhà người ta, chỉ có điều tính cách của nó khá trầm, ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ nên đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào cả.
"Vâng, con biết rồi"
...
"Hôm nay con đi học thế nào rồi, ổn chứ?"
Thằng Thành vừa ngồi xuống bàn ăn đã run rẩy khi nghe câu hỏi của bố mình, nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của ông ấy
"Nào, đợi ăn xong rồi thì hãy hỏi" - mẹ của thằng Thành lên tiếng giải toả bầu không khí ngột ngạt lúc này
"Bà im đi, tôi đang dạy con "
"Cái gì thì đợi lúc sau ăn hãy dạy, trời còn đánh tránh bữa ăn mà"
"Bà thôi đi không, hôm nay vừa mở sổ liên lạc điện tử lên, điểm Toán của nó chỉ có 8, xếp hạng 3 lớp. Coi mất mặt không chứ? Nuôi mày ăn học để sau này mày thành tài, mày tự nhờ vả vào bản thân mày, để làm tấm gương cho em gái mày nữa, sao chỉ nhiêu đây mày cũng không làm được vậy Thành?"
Thằng Thành gục mặt xuống chỉ biết nói câu "con xin lỗi" xong sau đó lại tiếp tục gục xuống nhìn bát cơm
"Tháng sau mà mày không được thành tích cao thì tao đuổi mày ra khỏi nhà, coi như không có đứa con như mày, còn bây giờ ăn nhanh đi rồi vào bàn học cho tao"
Lúc nào cũng vậy, từ lúc nó lớp 1, bố nó không ngừng kì vọng vào nó, đăng kí cho nó học cái này cái kia, để nó hơn người. Sau khi ăn xong, ông bố nhìn về phía bàn học nơi thằng Thành đang ngồi nói
"Nghe đâu 2 tuần nữa trường tổ chức thi Học sinh giỏi Hoá, Thành đăng kí đi con, rồi bố ôn cùng con nhé, con trai của bố phải được giải nhất cuộc thi đó"
Nhìn vẻ mặt thằng Thành trông rất mệt mỏi và tiều tuỵ nhưng vẫn gật đầu với bố nó, thằng Thành rất thương bố nó, tuy bố nó quá đáng như vậy nhưng mà nó hiểu là bố nó cũng chỉ vì muốn tốt cho nó. Nó luôn làm theo những gì bố nó bảo, giống như 1 con robot được lập trình sẵn lệnh như vậy.
...
"Bố! Bây giờ cũng 1 giờ sáng rồi, hay là bố cho con đi ngủ sớm được không ạ, để mai con đi học"
"Mới một xíu mày đã lười rồi à, mày thì ngồi đó học, còn bố thì phải ngồi trông mày học đây này, cũng mệt mỏi vậy mà tao có than tí nào đâu, đừng có lười nữa ngồi thẳng lưng lên mà học đi"
"Nhưng mà bố ơi, mai con còn phải..."
"Mày cãi với tao đó hả, mày nên nhớ mày là con của tao, tao nói phải nghe"
"Bố, con thật sự mệt rồi đấy, bố cho anh 2 vào ngủ đi, con cũng muốn ngủ mà bố mở đèn bên ngoài sáng như vậy sao mà con ngủ được"
Nhỏ Thư lên tiếng giúp anh 2 của mình, con bé mới lớp 7 thôi kém hơn thằng Thành 4 tuổi nhưng mà đã hiểu chuyện như này rồi. Nhiều lần thấy anh 2 bị la, bị ép học đến khuya như vậy, nó nhìn mà xót cho anh 2 của mình
"Mày đi vào mà ngủ, đừng có nói giúp anh 2 mày, nó sau này có nuôi được mày hay không thì nhờ vào thời điểm này đây"
" Bố..."
"Đi vào ngủ, ngay!"
Lần nào con Thư ra giúp anh 2 cũng đều không thành công, nó tuy là thương thằng Thành, nhưng mà có ông bố như vậy nó cũng không dám hé nửa lời
...
" Chỉ còn 3 ngày nữa là cuộc thi diễn ra, lại ngay vào đầu tháng 4, Thành mày lo mà liệu ôn bài cho bố, đợt thi này phải đứng nhất, đừng sao nhãn"
Trong mấy ngày vừa qua, thằng Thành luôn phải ôn bài từ tối tới sáng rồi lại đến trường học từ sáng đến tối, hầu như nó chỉ ngủ được 2,3 tiếng, lâu lâu lại còn gục lên gục xuống trong giờ học, bị cô giáo bắt gặp rồi lại mắng vốn với bố nó, hậu quả là bị đánh cho nhừ tử. Nó bây giờ nhìn chẳng khác gì cái xác không hồn là mấy.
"Thôi hôm nay, học tới đây thôi, hôm sau lại học tiếp, đi vào ngủ đi"
Đã là 4h sáng rồi, nó lết thân tàn ma dại bước vào phòng mà không thèm đóng cửa, sau đó chịu không nổi bật khóc không thành tiếng, trùng hợp lúc ấy bé Thư đi uống nước vô tình thấy anh 2 mình co ro người run rẩy, bẽn lẽn vào phòng ôm anh 2
" Hai ơi, hai cố lên nha, chỉ 2 năm nữa thôi hai sẽ được tự dol
Thằng Thành nghe em mình nói thế còn khóc nhiều hơn, ôm chầm con bé thì thầm
"Bây giờ hai mệt lắm rồi, sau này Thư nhớ lo cho bố mẹ giúp hai nếu hai lỡ đi xa nhé"
Lời nói mông lung như thế, con Thư cũng không kịp hiểu sâu, chỉ là nghĩ anh hai sau khi lên đại học sẽ sống xa gia đình nên nó "dạ" một tiếng rồi lau nhẹ nước mắt cho thằng Thành, sau đó trở về phòng ngủ
Thời gian trôi rất nhanh, ngày mai là thằng Thành phải đi thi rồi, hiện bây giờ đã là 3h sáng. Nó ngồi trên bàn học, nhưng lần này không thấy nó mở sách, chỉ có viết viết gì đó, đến khi bố nó hỏi thì nó bảo
"Dạ không, con đang tự dò bài nên mới nháp bên ngoài"
Thế là bố nó vẫn ngồi xem TV còn nó thì ngồi cặm cụi ghi ghi và ghi. 15 phút trôi qua, thằng Thành bỗng đứng dậy, ra ngoài ban công đứng hóng gió, còn thản nhiên nhìn bố nó đang trừng trừng mắt với nó như kiểu "sao mày không vào ngồi học", nó lên tiếng
"Bố, bố lại xem tờ giấy trên bàn đi"
"Xem cái gì, mày có vào mà học không?"
"Thì bố xem đi đã"
Bố nó bước chầm chậm lại bàn học, đọc mẫu giấy trên bàn

"Thực sự thì cuộc sống cũng đã quá mệt mỏi rồi. Nó chẳng phải là suy nghĩ bộc phát lúc nóng giận mà là con đã nghĩ đến việc này từ rất lâu rồi...

Mẹ rất quan tâm nhưng luôn làm sai, luôn thái quá và dần chả thấy còn cái ích của việc chia sẻ khi mà ý kiến của mình chả thực sự quan trọng.

Chào bố một người dễ nóng, ít quan tâm, ít tham gia nhưng luôn muốn có cái nhìn hiểu biết khi vào việc. Thế thôi, chả bố cục, chả hay ho gì cả nhưng đây chắc là những dòng cuối. Tạm biệt 1/4 luôn, đời như đùa vậy"
Vừa đọc xong, thằng Thành đóng cửa ban công, ngồi lên lang cang, nhìn bố mình mỉm cười sau đó còn hét vào "Con xin lỗi bố mẹ, xem như kiếp này bố mẹ không có đứa con trai như con, xin lỗi vì con không thể làm tròn được chữ hiếu, kiếp sau con nhất định sẽ lại làm con của bố mẹ, nhưng mà kiếp này con mệt mỏi quá. Con mong bố mẹ sẽ không đối xử với bé Thư như với con nữa. Chào bố con đi"
Nói rồi, nó giang hai tay từ từ ngả người về sau, mặc kệ cho tiếng hét của bố nó
"KHÔNG, THÀNH, THÀNHHHHHH!!!!"
Sau tiếng hét của ông bố, là một mảng đỏ tuyệt đẹp bao trùm lấy thân thể thanh niên mang trên mình nụ cười mãn nguyện, giống như là đã giải thoát cho bản thân. Hẳn đây là ngày cá tháng 4 đáng ân hận của người đàn ông này. Một cá tháng 4 không lời nói dối chỉ có lời từ biệt. Con bé Thư cũng vì thế mà khóc lóc cứ kêu bố mang anh 2 về cho nó, kêu bố đừng đùa giỡn với nó như vậy.
"Anh 2 lúc trước đã bảo là sẽ cố gắng gượng mà, hai ơi, hai bỏ Thư thiệt hả hai"
Lời nói của con Thư khiến ông bố chỉ biết khóc không thành tiếng, lặng lẽ nhìn con gái mình. Đó là một ngày cá tháng 4 có lẽ là đau buồn nhất.
_________________
"Câu chuyện đau lòng như vậy, hẳn người đàn ông lúc đó cũng đã rất đau khổ nhỉ? Thế bây giờ người đàn ông đó đang ở đâu? Ông ấy có còn ở đây không?
"Cái này thì tôi cũng không rõ, nhưng mà đây cũng coi như bài học của người đàn ông đó, và của những bậc phụ huynh làm cha mẹ như chúng ta"
Bà Oanh nhìn qua phòng của con Ngọc, đôi mắt từ lúc nào đã rơi lệ
"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện đau lòng này cho tôi"
"Không sao đâu, thôi bây giờ cũng đã gần tối rồi, tôi đi về đây, chúc cả nhà buổi tối ngon miệng nhé"
Ông Tuấn mỉm cười rời đi
Trên tay cầm bịch hoa quả, vừa về đến nhà đã lấy 1 cây nhang đốt lên rồi cắm vào lưu hương, sau đó lại sắp xếp hoa quả lên dĩa rồi đặt lên bàn thờ. Trên đó là di ảnh của một cậu trai trẻ, đang mỉm cười nhìn về ông Tuấn.
"Thành này, hôm nay bố đã giúp thêm một đứa trẻ thoát khỏi bị áp lực gia đình về việc học tập đấy con, con thấy bố có tốt không? "
Ông Tuấn mỉm cười nhìn di ảnh trước mặt, sau đó lại rơi nước mắt
"Bố là người bố tồi đúng không Thành? Bố đã làm con trai bố ra nông nỗi như này, là bố không tốt. Lúc đó sao con không quát lớn với bố, sao con không đánh bố, kiện bố. Mà con lại chọn cách rời đi như vậy. Chẳng khác gì giết bố hết Thành ơi, con quay về được không, bố sẽ không ép con học nữa, quay về đi con, hôm nay là ngày cá tháng 4 nè, con đừng trêu bố nữa, về đi được không con"
"Bố"
Trước mặt ông Tuấn là một cô gái trẻ, xinh đẹp, bước chầm chậm lại ôm bố mình
"Thư ơi, là tại bố, tại bố mà anh 2 của con đã không còn"
Ông khóc lóc ôm nhỏ Thư như đưa trẻ
"Chuyện qua lâu rồi, không phải tại bố, bố đừng trách chính mình nữa, anh 2 vẫn sẽ ở bên chúng ta ở một nơi khác mà"
Sau một hồi, ông Tuấn đứng dậy, cầm di ảnh lên vừa vuốt ve vừa khóc, có lẽ cả đời này, ông cũng sẽ không quên được chuyện ngày hôm ấy, một cảnh tượng mà ông sẽ không bao giờ quên
| Ngày Cá tháng 4, bố và con đều mất, con được mai táng, còn bố thì không|
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro