Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách... tách....

Tiếng bút bi bấm rồi lại bật, bấm rồi lại bật lặp đi lặp lại trong bầu không gian yên tĩnh. Nó cắn bút. Bài toán khó kinh khủng. Nó cứ nháp rồi lại gạch, trang giấy kín những con số.

- Ê mày, mày cắn gần nát cái bút rồi kìa .

- Hả...hả... cái gì...chú nói cái gì?

Nó thường xưng với thằng bạn bàn trên và cũng là bạn thân của nó theo cái cách ấy bây giờ muốn sửa cũng chẳng sửa được.

- Chị gái à chị tha cho cái bút đi, tội nghiệp em nó lắm. Chị đói lắm à. Đói thì để em trai đây gọi anh rể Hoàng An đưa chị đi ăn ha. Hề hề!

Nó vơ cuốn sách trên bàn, đập giữa mặt thằng bạn một cách bạo lực nhất có thể:

- Đau!!!

- Cho chừa cái tội ăn nói xằng bậy. Đi chết đi.

- Chết sao được. Ăn cưới chị gái với anh An đã chớ.

- Tao với An chỉ là bạn bè bình thường, nói nữa thì lần sau kiểm tra tự lực cánh sinh đi nhá.

Nó là vậy lúc vui vẻ không có chuyện gì thì xưng chị em, còn lúc đã nghiêm túc thì lại là tao mày. Cậu bạn thân đã quen với cái tính ây, biết không phải lúc đùa dai, chỉ ngán ngẩm chép miệng:

- Dã man con ngan quá trời quá đất.

- Ngon thì đừng chép nữa đi.

- Thôi em xin.

Cậu bạn cười cười rồi quay lên phía trên, nó lại vùi đầu với bài toán đang dang dở. Thầy "ác" thật, ra bài khó vậy mà.

Nó là con bé học tự nhiên, tính tình khô khan, khá là bộc trực, nóng tính, dễ xù lông xù cánh, giống như chú nhím luôn xù những gai nhọn để bảo vệ chính mình vậy. Nó nghịch cũng phải tầm cỡ bằng hoặc hơn lũ con trai. Thế nhưng gan nó lại bé lắm, có nghịch cũng chỉ nghịch ngầm chứ bề ngoài thì vẫn là con ngoan, trò cưng hẳn hoi.

Cái bản tính như vậy cộng thêm cái chiều cao của một nấm lùn, lại còn hơi mập mạp chút xíu, nó đã từng nghĩ chắc cũng chẳng ai dám thích nó. Ấy vậy mà trời xui quỷ khiến thế nào, một cậu bàn cùng lớp lại có thể thích nó. Khỏi cần bàn cãi quá nhiều, chuyện này được lũ bạn quỷ sứ trong lớp phơi bày ra ánh sáng. Chẳng thể trách gì chỉ có thể trách số nó quá khổ mà thôi. Hoàng An – tên người thích nó- trở thành tâm điểm của hội bà tám trong lớp.

- Mày thật tình. Nó tốt đến vậy mà. Trừ khoản học không được giỏi ra, còn lại nó có gì không tốt đâu. Nhìn lại đi.

- Đúng à nha. Mà mấy em khóa dưới đổ nó rầm rầm á, coi chừng có không giữ mất khỏi tìm luôn.

- Thật là cái con nhỏ này nè, chắc gì đã biết. Nếu mất sợ nó cũng chẳng quan tâm quá. Đầu óc lúc nào cũng sin với cos với tan, H2O với cả CO2 thì chỗ nào nữa mà quan tâm.

Nó cười trừ cho qua chuyện. Tình cảm chẳng thể tự nhiên mà tới được, nó luôn quan niêm vậy.

An là một chàng trai thuộc dạng hot boy của khối, thể thao cừ, gia đình thuộc dạng có gia thế nhưng lại không chịu học hành gì, đã thế lại lăng nhăng. Nhưng sau này nó mới biết sự thật rằng, để nó không bị trêu nữa, An đã yêu hết một đống em được vài ngày là bỏ, để mọi người không còn trêu . Chính cậu cũng biết nó không có cảm tình với cậu. Tuy nhiên cái sự thật đó phải mãi lâu sau này nó mới biết. Bạn bè chung đều biết, chỉ có người trong cuộc như nó là mãi mù tịt mà thôi.

Mưa to quá. Xối xả. Trắng xóa một màu. Nó không thích mùi vị ẩm ướt của những cơn mưa giao mùa và cả cái mùi nồng nồng ngai ngái của đất bốc lên nữa. "Ôi mẹ ơi. Sao con ngu quá vậy nè? Đang giao mùa mà không đem ô. Ngu thế chứ lị!" nó gào thét trong tâm trí. Trường vắng tanh, mọi người đã về cả. Ngôi trường bình thường đối với nó đã rộng lớn nay lại càng rộng thêm lại pha chút rùng rợn nữa. Trời tối dần mà mưa chẳng có dấu hiệu ngớt. Nó quên cả điện thoại lẫn ô. Nỗi sợ ma, sợ bóng tối dần dần xâm chiếm tâm trí nó. Nó sợ ma kinh khủng khiếp, nhất là khi một mình.

Tâm trí dần bị nỗi sợ lấn át nhưng nó vẫn không quên càu nhàu ông anh đáng ghét "hic, thấy mình giờ này chưa về mà cũng không đi tìm. Mỗi mống em gái này mà vô tâm vậy không biết!"

Miên man trong dòng suy nghĩ, nó chợt thấy một bóng ô màu đó lại gần cùng tiếng bước chân rõ rệt. Tưởng là ông anh trời đánh, nó mừng khôn xiết nhưng chưa đầy một phút sau nó chợt nhân ra một sự thật đắng lòng, đắng như thuốc vậy- là An chứ không phải anh.

- Đến làm gì vậy- Nó cất giọng ngang ngạnh hỏi.

- Chứ không phải cậu đang mong tao đến à.

- Mơ đi. Nghĩ gì vậy.

- Tao đi ngang qua, thấy cái bóng đen thù lù trong này, vào xem, tưởng ma thôi mà.

- Hớ! Xin lỗi! Để mày mừng hụt. Giờ thì biết không phải ma rồi, về đi.

Nó rưng rưng sắp khóc vì tủi thân. Tưởng hắn quan tâm mình hóa ra ăn dưa bở. Dưa bở năm nay được mùa quá.

- Về thôi. Hay thích ở lại đây một mình?

- Về gì? Nhìn tao giống về được à. Nếu về được thì đã không đứng đây. Đội mưa về chắc.

- Ai nói đội mưa về. Tao cầm cái gì đây?

- Cầm ô. Cho tao à?

- Ngốc. Tao đưa về. Cho mày lát tao đội mưa về chắc. Rồi tao cảm mày đến chăm nha. Thôi đi trước đi cô nương.

Nó chỉ nghe có thế là gật đầu liền. Dẫu sao đi về chung cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Nó hí hửng đi trước, An cầm ô đi sau. Tiếng bước chân hai người nghe sao thật khoảng cách.

Thật vậy, từ khi An biết nó không thích mình, cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể. Thật sự đã rất nhiều lúc muốn lại gần để được nói chuyện với nó nhưng sợ nó ghét lại thôi. Nó tưởng chừng như thật gần với cậu, chỉ vài bước chân là cậu có thể đến bên cạnh nó nhưng thực ra cậu biết rằng giữa cậu và nó tồn tại một khoảng cách vô hình, rất xa, rất xa, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào kéo lại gần được.

Về tới nhà, nó quay lại cảm ơn An thì thấy cậu đã ướt sũng từ đầu đến chân. Nước mưa khiến chiếc áo sơ mi dán chặt vào cơ thể săn chắc của cậu. Mái tóc đen ướt, nhỏ từng giọt nước xuống khuôn mặt điển trai có thể khiến nhiều cô gái mê mẩn.

"Công nhận tụi bà tám nói cũng chuẩn, body hắn đẹp miễn chê." Nó chỉ nghĩ thầm vậy chứ chẳng bật thành lời khen, ngoài mặt vẫn giữ điệu bộ không quan tâm và cái giọng ngang ngạnh sẵn có.

- Vào nhà chút đi. Ướt hết rồi kìa.

An không giấu nổi vui sướng, chạy vào nhà. Nó vào sau mà không để ý rằng An và ông anh quý hóa của nó vừa nháy mắt với nhau,

- Dẫn bạn trai về ra mắt hả em? Bố mẹ có ở nhà đâu, đi công tác rồi mà.

- Im đê, đừng trêu em. Đây là bạn bình thường thôi. Thể loại bỏ mặc em gái.

Nghe đến đây, khuôn mặt An chợt thoáng nét buồn. "Ừ thì đành vậy thôi, lúc nào đối với cô ấy cũng chỉ là bạn bình thường." An thầm nghĩ.

- Mình thích thì mình bỏ thôi. À còn cậu tên gì nhỉ? Mà thôi, nói chuyện sau, đi thay đồ đã, đi với tôi, nước mưa còn nhỏ giọt ra cả sàn kìa. Sen kìa còn không nhanh lau nhà đi.

- Sen cái đầu nhà anh.

Nó cứng miệng nói lại thế thôi chứ vẫn xắn tay áo lên tận khuỷu, cầm cái cây lau nhà lên và lau. Xong xuôi, nó chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Cơm thì anh đã nấu rồi. Lúc nào cũng vậy, hai anh em tự lo cho nhau.

Trong lúc nó hì hục với cái sàn nhà và đống rau củ, thịt cá, trêu tầng là hai con người đang thì thầm to nhỏ với dáng vẻ rất đắc chí.

- Tán cho đổ nghe chưa, anh giúp hết nấc rồi đó.

- Cảm ơn anh nhiều nha. Anh diễn cứ như diễn viên.- An nịnh.

- Chuyện, anh mà. Lát nữa mặt dày vào, xin ở lại ăn cơm hiểu không. Bố mẹ mày không ở nhà chứ gì.

- Dạ em biết rồi.

- Mà sao chú em ướt như chuột lột vậy.

An cười, một nụ cười gượng gạo:

- Ngoài ý muốn thôi anh. Em không muốn nó khó chịu. Chắc vạn bất đắc dĩ nó mới về cùng em mà.

- Tội nghiệp! Thôi xuống đi.

Tối đó có người xuống nước năn nỉ mè nheo.

- Nè, tao ở lại ăn cơm được không?

- Có nhà sao không về. Về nhà mà ăn.

- Có ai ở nhà đâu, ăn mì không đủ chất, rồi tao ốm thì sao, mày đến chăm nhá.

- Giúp việc nhà mày đâu?

- Về quê hết rồi.

- Người ta đưa về mà không được nổi bữa cơm. Hay nấu dở quá không dám mời vậy em.

Vẫn là anh, chỉ có ông anh này mới đủ sức khiến nó máu sôi lên như vậy.

- Đừng châm chọc em, có gì thì chỉ có cơm của anh có vấn đề thôi. Chắc trên sống dưới khê bốn bề nhão nhoét nè.

- Nấu được vậy mới đẳng cấp.

Nó chẳng thèm chấp, quay sang An rồi nói:

- Mày ở lại ăn luôn. Cơm nấu nhiều.

Nó đâu biết răng phía sau một nồi cơm đầy ắp là cả kể hoạch mà ông anh nó đã vạch ra một cách rõ ràng và tỉ mỉ vô cùng.

Sáng hôm sau, nó uể oải bước tới trường, chẳng nhẽ là do cơn mưa hôm qua đã ngấm vào cơ thể nó. Nếu vậy thì chắc An còn uể oải hơn nó nữa. Nghĩ vậy, một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng nó. Chợt An từ phía sau vỗ nhẹ vào vai nó. Nó giật mình quay phắt lại. Thấy bộ dạng đó của nó, An bật cười. "Sao lại có người đáng yêu đến vậy nhỉ?" An thầm nghĩ.

- Cơm mày nấu ngon ghê!

- Bình thường.

- Vậy mà nổ nói không biết nấu.

- Kệ tao.

Nói vậy rồi nó bỏ đi trước.

Hôm nay có tiết thể dục. Nó chúa ghét, bởi một lí do rất đơn giản, nó ghét vận động. À chắc vì cái thân hình hơi mũm mĩm của nó không thích hợp cho việc vận động. Béo một tí cho dễ thương, nó hay tự an ủi mình bằng những câu đại loại như vậy.

Tụi con trai hăng say tập bóng, tụi con gái thì lười hơn, chỉ tập chạy. Đau khổ nhất có lẽ là màn chạy bền 2 vong quanh sân. Chân nó đã mỏi nhừ kể từ tối quá, chắc do ngấm cái hơi đất ngai ngái. Tuy vậy, nó vẫn cố hoàn thành bài. Chán hơn là khi hôm nay khối dưới cũng có tiết thể dục mà thật sự thì con gái khối nó và khối dưới chẳng có thiện cảm gì cho cam. Và điều đó rõ rệt với nó hơn tất cả những đứa con gái khác bởi vì khối dưới có rất nhiều em thích An. Lúc chạy qua lũ con gái khối dưới, chẳng biết là vô tình hay cố ý, một bàn chân ai đó duỗi ra đúng lúc nó chạy ngang. Cả cơ thể nó loạng choạng, mất thăng bằng rồi ngã phịch. Chân tay ma sát với nền xi măng, xước hết cả, máu bắt đầu rơm rớm, và mắt cá chân nó dần sưng lên.

- Mày có sao không?

Cả lũ con gái nháo nhào cả lên.

- Tao không sao. Xin thầy giúp tao, tao xuống phòng y tế. Trẹo chân với cả xước chút thôi, không sao.

Nó cười xuề xòa rồi cố tự mình đứng dậy, làm như không có chuyện gì mặc dù là rất đau.

- Lên tao cõng. – An nói giọng quả quyết.

- Ồ, ngôn tình! Chàng cõng nàng xuống phòng y tế, khung cảnh sặc mùi thuốc sát trùng chỉ có đôi ta.

- Không cần, tao tự đi được.

- Bị sao vậy? Chân tay ra vậy rồi còn không chịu để tao cõng. Nhìn đi giờ mày đứng không nổi nữa. Không cõng thì tao bế mày luôn cho nhanh.

- Kệ tao.

- Kệ sao được.

- Kìa, chàng đã có ý sao nàng nỡ phụ. Tụi bây ơi tự dưng tao muốn ngã quá. Úi úi, ngã. Ủa không giống. Em gì ơi, lúc nãy gàng chân chị kia thế nào thì giờ lại gàng chị nè, chị cũng muốn ngã cho có người cõng mà. Em ơi đi đâu vậy? Em! Lại đây?

- Mày ngã cũng chẳng ma nào cõng đâu.

Câu nói của nhỏ bạn như đổ thêm dầu vào lửa. Sắc mặt An khó coi hơn bao giò hết. Không nói gì thêm, cậu bế thốc nó trên tay, lạnh lùng đi xuống phòng y tế. Có người xấu hổ đòi xuống, có người không thèm chấp cứ đi.

Xuống phòng y tế, cô Nhi có việc gấp phải đi, chỉ kịp chỉ An chỗ để cao dán và thuốc sát trùng. An dán miếng cao vào chỗ mắt cá chân đang dần sưng tấy, nhẹ nhàng hỏi:

- Đau lắm không.

- Tập trung chuyên môn đi. Không phải lo cho tao.

Nó nói bằng giọng cứng cỏi nhất có thể. Đau lắm chứ, nó cũng là con gái, biết mềm yếu mà. Một phút im lặng, nó lại nói;

- Nhờ ơn em người yêu mày mà tao trốn được.....

- Đừng nói nữa. Tao chưa bao giờ thích con bé đó cả. Hay là mày ghen.

An ngắt lời, giọng pha chút bực tức, vẫn chăm chú bôi thuốc và băng bó. Con trai mà khéo gớm.

- Ảo tưởng. Ngồi đó mà mơ, mỡ đó mà húp. Là gì của nhau mà ghen với tuông.

- Ừ.

An đáp bằng một giọng tự nhiên nhất có thể. Tim cậu như bị ai bóp chặt. Dẫu biết chẳng là gì với nó nhưng khi nghe câu nói này thốt ra từ chính miệng nó, cậu đau như có ngàn vết cứa sâu trong tim vậy.

Hôm đó trong phòng y tế đầy mùi thuốc tây và thuốc sát trùng, một chàng trai vừa bôi thuốc, vừa tự lẩm bẩm một mình. "Lỡ sẹo thì sao, mất xinh. Mà thôi càng đỡ lo, khỏi đứa nào để ý." Còn cô gái kia thì luôn miệng càu nhàu:

- Làm nhẹ tí đi, sẹo giờ.

- Hỏi tí ngoài lề được không? Nếu tao thay đổi mày có suy nghĩ lại không?

- Nghĩ cái gì? Chuyện tao với mày à? Cũng có thể.

- Thật không?

- Thật.

Nó gật đầu một cách quả quyết. Nó không thể ngờ rằng chính câu nói đó đã khiến cậu có động lực hơn để học tập.

- Biết gì không, thằng An đi học thêm đó.

- Thật hả? Mai bão rồi.

Chỉ hai câu nói nhưng nó lắng nghe từng chữ một. Chẳng biết từ bao giờ nó chú ý đến An nhiều như vậy. Nó cười. Để xem cái quyết tâm ấy kéo dài được bao lâu. Cái thằng cả thèm chóng chán như vậy mà tự dưng quyết tâm dễ sợ. Quả thật cậu đã thay đổi rất nhiều.

Một buổi chiều, cậu hẹn nó sau sân bóng, giơ bảng điểm ra, cậu hỏi:

- Xem đi, tao làm được rồi đó, mày tính sao?

- Tao nghĩ đã.

- Lại nghĩ, mày biết mày nghĩ bao lâu rồi không, biết tao đợi mày bao lâu rồi không? Mày hiểu không vậy, hiểu cái cảm giác đơn phương của tao không, hiểu cái cảm giác khi mày trêu đùa với tất cả lũ con trai khác trừ tao ra, hiểu không? Trước giờ thật sự tao chỉ yêu mỗi mày thôi. Yêu đó, hiểu không vậy?

Nó khựng lại một lúc rồi nói như hét vào mặt An: " Tao là vậy đó. Không thể chịu được thì bỏ đi. Ai cấm."

Nói thế rồi nó bỏ đi, bỏ lại cậu phía sau. Như chợt nhận ra điều gì đó quý giá bị vụt mất, An nắm lấy cổ tay nó, kéo lại phía mình rồi ôm chặt nó vào lòng, gục đầu trên mái tóc đen dày của nó, giọng nói dần trở nên bất lực:

- Tao xin lỗi, tao nóng quá. Xin mày đấy, chỉ một cơ hội thôi mà, được không?

- Tao cần thời gian. Mai tao trả lời được không?

An buông nó ra, để nó đi. Ánh mắt cậu như chứa một nỗi buồn vô hạn. Đêm đó nó trằn trọc mãi không ngủ được. Vẻ mặt bất lực của An khi đó như ám ảnh nó vậy. Nó nghĩ lại quãng thời gian qua. Có lẽ nó quá vô tâm chăng, An đã làm bao nhiêu thứ cho nó. Nó chợt nhận ra lúc ở cạnh An, nó chẳng còn cảm giác tức tối như xưa, và có vẻ như mỗi ngày của nó, An như một phần không thể thiếu. Rồi nó chợt cười, cầm điện thoại lên và nhắn cho An.

"Mai đợi tao ở sân sau"

"Ừ. Tao chờ đợi câu trả lời của mày."

Nó tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, An đã đợi nó từ trước vì nó còn bận trực nhật. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Nó ngập ngừng một lát rồi nói:

- Xin lỗi nhưng câu trả lời của tao vẫn là không. Chúng ta chỉ là bạn thôi được không?

- Tao biết rồi, xin lỗi mày vì thời gian qua đã làm phiền quá nhiều.

An cười nhàn nhạt, nụ cười che dấu đi những giọt nước mắt. Nhưng là con trai, cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, quay lưng đi. Bỗng từ phía sau một vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- Đùa thôi, Cá tháng Tư đó, quên à. Tao cũng thích mày Lê Hoàng An.

An quay lại, nó cười tít mặt, khuôn mặt câu dần trở nên rạng rỡ rồi cậu ôm nó thật chặt, hít hà lấy mùi hương dìu dịu của oải hương trên người nó, khẽ thì thầm bên tai cô gái nhỏ bé trong lòng cậu: "Anh yêu em!". Cá tháng Tư năm nay ngọt ngào đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro