Chương 11: Bản nhạc hằn sâu trong tim tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ước mơ của Emma là nhà khoa học như thần tượng của cô, tiến sĩ Mai Furuki nên âm nhạc là một vật cản lớn ngáng đường sự nghiệp của cô. Trớ trêu gia đình cô lại có dòng giống ưa chuộng âm nhạc nên họ thường xuyên dẫn cô đến mấy buổi biểu diễn để mà đối với Emma mà nói thì tất cả chúng đều chán òm như nhau. Cô đã phải nhéo má nhéo tay mình suốt buổi biểu diễn chỉ để chắc chắn mình không ngủ gật và làm xấu mặt gia đình.

Nhưng hôm đấy lại khác. Một cậu nhóc vô danh và tiếng đàn của cậu đã khiến cô chìm trong sự choáng ngợp. Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên không chút gượng ép như mọi khi.

"Con, Emma Donablade có một giấc mơ"

Khi về tới nhà, Emma đã nói với cha mẹ cô như vậy.

Kể từ đó, một cuộc cạnh tranh thầm lặng đầy mùi Deja Vu đã khai màn.

--------------------------------------------------------

Và giờ thì Emma ở đây, cô đã được nghe thấy khúc nhạc đáng nhớ... một lần nữa.

Tuy rằng nó được chơi bằng hai người một nam một nữ với hai nhạc cụ khác nhau, Emma tin chắc mình không có nghe nhầm. Nhưng chính vì hai người biểu diễn, nó gợi cho Emma một cái gì đó mà cô đã thấy từ lâu lâu lắm để rồi hai ký ức quen thuộc trước sau mashup làm một, Emma đã nhớ ra mình là ai. Đồng thời Emma cũng hiểu tại sao bản nhạc này lại quen thuộc một cách bất thường. Cái "bất thường" đó ở chỗ cô đã nghe nó ở kiếp trước của mình. Hình ảnh hai người nam thanh nữ tú biểu diễn cũng là cô đã thấy ở kiếp trước của mình. Quần áo nhạc cụ có thể khác đấy, nhưng khuôn mặt, kiểu tóc, màu tóc, màu mắt thì không như vậy.

"Arima Kousei?"

Câu nói của Emma đã bị lấn át bởi một tiếng "Cáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" rất lớn bên cạnh.

--------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro