Chương 4: Một độ may mắn không thể tin được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Âm Nhạc Ma Quốc Tempest học chuyên ngành ngay từ năm nhất. Do đó ai ngành học nào đi vào ngành học đó. Mỗi ngành học là một lớp chuyên biệt được chia theo ba mức khác nhau: EZ, Thường, Khó.

Nhân tiện thì Merzen, Goka và Emma cùng ngành piano. Misa là violin. Watachi và Camellia thì học những ngành nhạc" cá biệt".

Vì chế độ giáo dục kiểu này mà Merzen và Misa không được học với nhau. Một sự u buồn không hề nhẹ đè nặng hai con người.

Nhưng rất may mắn sau phần nhận lớp là tiết mục ra về.

Merzen đã đinh ninh mình sẽ đi đường cô độc về nhà nhưng thực tại say dell và anh lại cứ phải về với gái.

"Ahh, Merzen-kun"

Bóng dáng Misa dù đang bị vây kín bởi mấy cây si trong thâm tâm Merzen vẫn quá nổi bật. Nói trắng ra từ lúc nghe tiếng Misa, Merzen chẳng còn thấy gì khác ngoài cô cả.

Misa mặc kệ đám đông trưng ánh mắt cá chết về phía Merzen mà chạy về phía cậu rồi núp sau cậu như con thú nhỏ đang ở bên người bảo vệ.

Còn Merzen kệ mẹ việc dăm ba ánh mắt cá chết và giả thuyết đây là một màn troll nào đó của Misa, cậu nắm tay Misa và cả hai người đi bộ nhanh không khác gì Doom Slayer.

Đằng sau cặp đôi là tiếng chửi thề của lũ đực rựa dù rất muốn đuổi theo nhưng không thể vì bạo lực học đường ở Tempest được xếp vào trọng tội với hình phạt dọn dẹp Mê Cung 1 ngày, điều mà các học sinh chỉ nghe qua lời đồn là một cực hình.

Về phía Merzen và Misahai người chỉ còn thấy đối phương và nghe hơi thở gấp và nhịp tim doki lẫn nhau tạo ra kết giới màu hồng để bị nhấn chìm thì sao có thể cho nổi tạp âm vào đầu.

------------------------------------------

"Hộc hộc~~~..."

Cả Merzen lẫn Misa đều thở dài mệt mỏi sau quãng chạy dài.

"Bọn nó không chạy theo, may quá"

Merzen mãi mới được thư giãn, cậu lấy tay lau mồ hôi.

(Nhưng tính ra mình ngang nhiên nắm tay một cô gái như thế kể cũng liều thật...)

Merzen nghĩ có gì sai sai.

(Nắm tay...)

Nhìn lại tay trái mình, Merzen thấy tay cậu vẫn trong tay Misa. Mồ hôi tiết ra từ hai bàn tay càng khiến cái nắm tay ấm áp và dính chặt nhau hơn.

(Tay cậu ấy nhỏ, ấm và mềm quá... Không không được, mình lại nghĩ cái gì thế này!!!)

Cố gắng vứt hệ tư tưởng Kira Yoshikage ra khỏi đầu, Merzen vội bỏ tay Misa ra và rối rít xin lỗi:

"Mì... Mình xin lỗi Mi... À nhầm Agapov-san..."

Merzen vẫn quả nhiên không quen việc gọi tên con gái. Cậu lắp bắp sửa từ nhưng mặt Misa đơ cứng lại. Sau đó cô phồng má nhìn đáng yêu hết thuốc chữa.

"Hmph~"

"Agapov-san, cậu làm sao vậy?"

"Hmphhhhh~"

Khi Merzen hỏi, Misa phồng má cô ấy hơn nữa và đẩy mặt mình vào ngực Merzen. Nhưng thay vì thấy đau, Merzen chỉ cảm thấy mềm mại và hơi nhột vì cằm Misa liên tục cọ vào cậu.

"Merzen-kun baka, mình đã bảo gọi mình là Misa mà"

"Nhưng mình..."

"Mình đã bảo gọi mình là Misa mà"

"Nhưng..."

"Mình đã bảo gọi mình là Misa mà"

Qúa rõ ràng Misa không cho Merzen đường lui. Đây không phải là yêu cầu, đây là mệnh lệnh chỉ 1 câu trả lời được chấp nhận.

"Chẳng lẽ... không được sao?"

Đôi mắt Misa rưng rưng nức nở như sắp vỡ òa đến nơi.

(Thiệt tình, cậu cứ chơi xấu thế sao tớ dám nói từ chối được chứ...)

Hít một hơi thật sâu, Merzen nói:

"Được rồi, gọi là được chứ gì... M-M-M-Misa......."

Giọng Merzen nghe như con vịt bị bóp cổ nhưng Misa vẫn hạnh phúc vì cậu gọi tên của mình.

"Mình biết Merzen-kun làm được mà. Nên lần sau cậu còn gọi mình là Agapov-san, mình chắc chắn âu yếm cậu mọi lúc mọi nơi đó"

"Nếu cậu đang đùa thì nó đi hơi xa đấy..."

Mồ hôi chảy đầy mặt Merzen khi cậu lúng túng nói.

Được "Công chúa" nói muốn âu yếm, tất nhiên đây là điều ước của mọi thằng đàn ông. Merzen sâu thẳm cũng muốn. Nhưng cậu vẫn chưa muốn bị cả trường dìm chết trong sát khí dày đặc.

"Ara, có thể. Nhưng mặt mình có giống đùa không?"

Misa đang cười tỏa nắng khi dùng giọng vui vẻ. Nhưng Merzen cảm giác mình sẽ sml nếu nhờn với cô nàng lúc này.

"X-Xin lỗi cậu, m-mình biết rồi..."

Merzen đành bất lực đồng ý cô bạn mới quen.

"À đúng rồi"

Merzen chợt nhớ ra một việc quan trọng đến nỗi cậu nói thành tiếng. Sau đó cậu dogeza trước sự ngạc nhiên của Misa:

"Mình xin lỗi vì đã quên mất cậu. Mình biết có thể mình đã nhầm đến hoang tưởng, nhưng cậu có phải cô bé chơi violin ngày hôm đó không?"

Những lời này của Merzen làm con tim Misa chìm trong sung sướng.

"ỤnỤ, cậu nhận ra muộn quá đó Merzen-kun"

Misa lại phồng má đáng yêu. Merzen cảm thấy cô còn làm thế vài ba lần, cậu sẽ lên đàng vì sự cuti phô mai que của cổ mất.

Nhìn vào Misa xinh đẹp kiêu kỳ trước mắt, Merzen chả thể nói ra được từ nào.

"Hora Merzen-kun, đứng lên đi. Mình không thích cậu quỳ trước mặt đâu"

"Ah, mình xin lỗi"

"Mồ, cậu có làm gì sai với mình đâu mà cứ phải xin lỗi liên tục hả? Mình không thích thế đâu"

Misa nói với vẻ mặt hơi giận khi cô đỡ Merzen dậy. Không phải cô không thích mặt đấy của Merzen. Chỉ là cô muốn cậu tự tin vào bản thân hơn.

"Nhưng mình đã kéo xềnh xệch cậu chạy đi như thế..."

"Mình không để tâm đâu mà"

Miệng nói là vậy chứ Misa đang...

(C-Cậu ấy nắm tay mình. Tay một người đàn ông khác ngoài ba mình. Tay cậu ấy mảnh khảnh nhưng to và ấm quá, làm mình muốn nắm mãi thôi...)

Cả hai đều xấu hổ mặt đỏ chín cúi gằm mặt xuống không thể nhìn vào nhau bây giờ.

"T-Tóm lại, cậu đừng xin lỗi nếu không làm sai cái gì cả, thế thôi..."

Misa là người chủ động phá vỡ sự im lặng gượng gạo một cách lắp bắp.

"Mình xin... Uh, mình biết rồi"

Suýt mắc sai lầm may kịp dừng, Merzen đã đổi từ thành công.

"Còn nếu cậu vẫn cảm thấy có lỗi, hãy trở thành bạn với nhau đi"

"Eh?"

Thật sự Misa muốn trở thành vợ luôn cho nóng. Nhưng thế thì liêm sỉ lost quá, tiến triển từ từ friendzone đến ny đến vợ cho nó đúng quy trình.

Merzen khi nghe Misa nói thì vẫn thế, cậu không thể theo kịp diễn biến trò chuyện với Misa.

"Hay... cậu không muốn làm bạn với mình?"

Thấy sự lưỡng lự trong Merzen, Misa nắm gấu áo Merzen với ánh mắt cún con ngấn nước.

"W-Waahh, mình đồng ý mà, cậu đừng làm mình chết vì sự dễ thương của cậu nữa được không..."

Merzen thấy có gì không đúng trong câu vừa rồi.

"Ah..."

Nhận ra chỗ sai thì Merzen đỏ mặt vì xấu hổ. Misa cũng đỏ mặt nhưng là vì hạnh phúc.

(M-Merzen-kun khen mình dễ thương~~~🥰🥰🥰🥰🥰💖💖💖💖💖)

"À thôi chết rồi, mình kéo cậu đi thế này, nhỡ nhà cậu ở chỗ khác xa hơn thì sao?"

Merzen mãi mới thoát khỏi bầu không khí màu hồng và nhận ra việc dại dột mình làm là vô thức kéo con gái nhà người ta đến ký túc xá chỗ mình mà chưa hỏi nhà Misa ở đâu. Nhưng may mắn cho cậu là...

"Mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn vì đã đưa mình về nhà nghen"

Misa rất muốn một nụ hôn tạm biệt. Nhưng cô biết giờ chưa phải lúc. Nên đành bất lực kìm nén ham muốn mà rời đi về phía tòa nhà bên cạnh chỗ ký túc xá Merzen đang sống.

Thực ra hai tòa nam nữ là ngay bên cạnh nhau, rất tiện lợi nên từ chỗ Merzen đến chỗ Misa không xa lắm. Thế là Misa tạm biệt một Merzen đứng hình 24s vì mới phát hiện sự thật động trời.

(Cậu ấy, sống gần chỗ mình ở...)

Merzen cảm tưởng mình đã vô tình dùng hết vận may mắn trong đời vào một ngày mất rồi.

May mắn đến mức cậu cảm thấy lo sợ cái tương lai của mình như tiền đồ nhà chị Dậu.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro