Chương 1 : Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : xin chào! Mình tên là Hạ Phàm Quân
Lần đầu tôi gặp anh là dưới gốc cây anh đào sau hoa viên trường học, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là "tôi chưa thấy ai đẹp như anh cả".
Tôi vẫn nhớ hôm đó là đến giờ hoá học, giáo viên hoá lẫn môn hoá đều làm tôi sợ run cả lên mỗi khi nghe tới hay nghĩ tới, haiz cũng tại tôi học ngu môn đó quá nghe thế nào cũng không hiểu, với lại trong suy nghĩ của tôi tôi luôn nghĩ bản thân không nên ép buộc mình làm nhưng việc bản thân không thích thế là trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ cup học và trốn ra cây anh đào sau hoa viên trường. Nghĩ là làm thật tiếng chuông vào tiết vừa reo tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vụt xuống hoa viên trường và cũng tại đây tôi gặp anh người con trai làm tôi nhưng nhớ một thời.
Anh đang ngồi dựa vào gốc cây anh đào và... hút thuốc. Đập vào mắt tôi là hình ảnh điếu thuốc đang ở miệng anh và anh đang cực kì thành thạo hút từng chút một chút một rồi từ từ nhả ra từng làm khói trắng. Tôi đơ mình một lúc, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy người hút thuốc, mà đây là lần đầu tiên tôi thấy có người hút thuốc trong trường học .
Chắc nhận thấy có người đang đứng nhìn mình chằm chằm anh quay đầu lại, hai chúng tôi bốn mặt nhìn nhau một lúc sau đó anh vội dập tắt điếu thuốc rồi gượng gạo đứng dậy chào hỏi tôi. Câu nói của anh phá tan sự ngượng ngùng lúc ấy:
- xin chào, mình trên Hạ Phàm Quân.
Nghe anh nói vậy tôi cũng giật mình hoảng loạn ấp úng chào hỏi anh:
- tôi tên Trình An Nhiên, An trong an bình, Nhiên trong hồn nhiên.
Nói xong tôi liếc nhìn anh một cái hai tay Đan chặt vào nhau. Giờ tôi mới được ngăn kĩ anh anh cao tầm m80 đối với một đứa m6 như tôi mà nói chiều cao của anh quả là ấn tượng.Và đặc biệt anh có khuôn mặt rất đẹp ở lớp tôi chắc chả có thằng con trai nào mà đẹp được như anh.
Thấy tôi hơi lúng tính anh vật cười nhẹ, nụ cười ấy đến bây giờ tôi vẫn nhớ, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
- nhìn cậu lạ quá hình như mình chưa thấy trong khối bao giờ.
Anh vừa cười vừa nói, giọng anh ấp áp như con gió mùa Xuân vậy vừa ngọt vừa dịu làm cho con tim tôi loạn một nhịp.
- không..không biết.. cậu học lớp nào
Tôi nói xong câu nói đó thì đỏ mặt nghĩ thầm"không hiểu sao giọng lại kì lại như vậy"
- mình học lớp 12A
Lớp 12A là lớp giỏi của trường, thường thì những ai muốn vô đại học x đại học nổi tiếng chuyên đào tạo ra nhưng nhân tài kiệt xuất, thì sẽ cố gắng để được vào lớp 12A này.
-ơ ... thế xin chào tiền bối e là học sinh năm nhất của trường em học lớp 10C ở khu z lận nên tiền bối chưa thấy e bao giờ là phải.
Anh cũng không mấy ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi mà bình tĩnh nói chuyện với tôi như những xưng hô mình-cậu ở phía trên chỉ là phép lịch sự .
- um chào em, giờ theo anh nhớ là khối 10 đang học mà phải không em chạy ra đây làm gì?
Tôi ngượng ngùng không biết trả lời thế nào,trước một anh chàng vừa đẹp trai lại còn học lớp 12a thế này chat lẽ tôi lại nói em đang trốn học đi chơi thế là tôi đành bịa chuyện.
- em thấy trong người hơi mệt nên có xin giáo viên nghỉ để ra phòng y tế. Nhưng đi ngang qua hoa viên trường thấy cây anh đào đẹp quá nên em ghé qua một chút.
Nghe xong câu trả lời của tôi tự dưng anh bật cười
- theo anh biết thì cô Tiêu không dễ dàng cho học sinh ra khỏi tiết của mình vì một lí do nào cả
Tôi giật mình, sao anh biết tôi đang học tiếu cô Trình tiêu.
-  em gái anh cũng học lớp 10c, con bé tên Lý Liễu uyển.
Lý liễu uyển, Mỹ nhân lớp tôi. Phải công nhận gen nhà anh tốt thật. Nhưng mà khoan tôi nhớ anh nói anh họ Hạ nhưng em gái sao lại họ Lý. Tôi chưa kịp thắc mắc anh đã nói
- bọn anh là anh em không cùng huyết thống
Tôi vẫn không hiểu gì nhưng anh không giải thích thêm tôi cũng ngại hỏi. Nhưng cái đáng xấu hổ nhất là lời nói dối của tôi bị anh vạch trần, tôi thật muốn tìm cái hố để chửi đầu vào.
-thật ra thì ... em ...
Tôi chưa kịp giải thích thì đăng sau có người gọi anh
- Phàm quân thầy chủ nhiệm tìm cậu
Sau đó anh vội chào tạm biệt tôi rồi chạy đi theo anh chàng hồi nãy lúc này tôi mới thở phào một cái hên là thầy chút nhiệm anh tìm anh đúng lúc không thì tôi cũng không biết phải nói thế nào, nói dỗi mà còn bị vạch trần, thật sự tôi quá thất vọng về bản thân mà.
Quay về lớp đã rà nghỉ giữa giờ, cô bạn thân thấy tôi liền bảo
- này gần cậu cũng to đấy giờ của cô Tiêu mất cũng dám trốn
Tôi mặc kệ câu chất vấn của coi bạn thân vội kéo cô ấy về bàn học rồi hỏi nhỏ:
- này cậu biết Lý Liễu Uyển có anh trai không
- biết
- sao cậu không nói cho tớ biết
- ơ sao mình phải nói cho cậu biết đại tiểu thư nhà cậu có để ý cái gì trên đời đâu.Anh trai của cậu ta nổi tiếng ở trường mình mà cậu ta được gọi là Mỹ nhân cũng là ké của anh trai đó.
Tôi ngạc nhiên
- sao lại ké tớ thấy Lý Liễu Uyển thật sự rất xinh đó
Cô bạn Hề Ân Mịch của tôi vội lườm tôi một cái
- ngốc quá,thấy Triệu manh lớp B chưa
- chưa
- cậu ... thật là tức chết tớ mà. Triệu Manh là đại hoa khôi 4 năm liền ở trường cũ của chúng ta đấy, Lý liễu Uyển chẳng quá cũng chỉ có nhắn sắc nổi trội hơn một tuý thôi. Nhưng từ khi lên trung học cậu ta bỗng nổi lên vì là e gái của Hạ Phàm Quân Mỹ nam khối 12, người được mệnh danh đẹp như tranh vẽ ấy. Nên người ta liền nghĩ anh đẹp nhất thì em cũng phải đẹp nhất thôi
- thật sao nhiều chuyện mình không biết vậy à
Hề ân Mịch lườm tôi rồi thở  dài
- đây là đi bổn cô nương đi thu thập tình hình biết không hả, bao nhiêu công sức cả đấy.
- thu thập để làm gì?
Đối với tôi mấy vấn đề không liên quan đến mình thì không cần phải biết có phải tốt hơn không
- để nói cho những người không biết gì như cậu được nạp thêm kiến thức đấy, hỏi nhiều.
Nói xong Ân Mịch liền đứng dậy định rời đi thì bị tôi kéo lại
- bọn họ... không phải anh em ruột vậy quan hệ của hai người họ là gì, cậu biết không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạt