#4 Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó nó cũng biết anh cũng được nhiều cô gái theo đuổi , những cô gái ấy cũng xinh đẹp... Nó biết nó chắc gì đã may mắn để lọt vào tầm ngắm của anh nhưng nó vẫn muốn thử... Lỡ đâu nó may mắn đến thế? Nhưng sự thật thì có bao giờ là nhẹ nhàng... Anh thích người khác rồi... Một chị khối trên , xinh đẹp , dịu dàng... Nữ tính và trên hết là ngọt ngào... Vậy là tự nó tự đa tình... Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là trò hề thôi... Cái ngày mà nó biết rằng anh đã có người trong lòng... Nó khóc... Khóc nhiều lắm... Không muốn chấp nhận sự thật... Nó khóc đến đêm... Nhưng vẫn cố gắng kiềm lại vì sợ mắt sưng , bố mẹ lại hỏi... Còn gần đến ngày thi giữa kì của nó nữa... Vừa cầm tờ đề cương ôn tập vừa ôn vừa khóc... Hai mắt đỏ hoe... Anh nào biết? Tất nhiên rồi... Nó làm gì có 2 chữ danh phận để nói cho anh biết... Đến 3 từ người qua đường nó còn chẳng có... Thì nói gì đến xã giao? Nó chỉ biết lau đi nước mắt sau những lần tổn thương... Tự an ủi chính mình... Nhưng thật sự... Nó chịu không nổi... Nhưng nó đâu còn cách? Là người đến sau thì phải chấp nhận thôi... Nó chỉ dám nhìn anh từ xa hạnh phúc với người khác , rồi tự an ủi mình , vẫn nở nụ cười đó mặc dù trong lòng khó chịu... Phải nghe những lời về anh và người ta mặc dù chẳng muốn nghe... Phải nói dối rằng mình hết yêu anh rồi mặc dù không can tâm... Phải cắn môi chịu đựng cơn tức giận khi biết anh và người ta đang hạnh phúc vì biết mình làm gì có quyền ghen? Đến lúc nào đó... Nó biết mình sẽ chẳng ngăn cản được cảm xúc của mình rồi lại đem lòng thương nhớ anh như lúc ban đầu... Mỗi đêm nó lại mơ đến anh... Mỗi ngày đều nghĩ đến anh... Cầu mong anh hạnh phúc với người ầy... Còn bản thân nó thì sao? Nó cũng biết ích kỷ mà... Nhưng mà anh không yêu nó thì nó phải làm sao? Giờ thì còn là nhất thời nữa không? Nó biết vậy là xấu tính... Nhưng nó ghét phải nghe anh và người ta hạnh phúc... Nên nó chỉ ậm ừ cho qua chứ cũng không thèm nghe... Rồi sau đó biến mất không dính líu với chị đó nữa... Vì nó sợ lại nghe thấy anh hạnh phúc với người ta như thế nào... Nên nó muốn tránh xa ra... Nó ghét cái cảm giác đó... Buông không nỡ... Yêu cũng chẳng được... Trên trường trông nó ổn đấy nhưng mà ở nhà đâu biết nó đã khóc nhiều như nào? Tổn thương càng thêm tổn thương... Mẹ kiếp , khốn nạn thật... Nó đã từng muốn anh và chị ta chia tay mẹ đi cho rồi... Nhưng nó đâu thể ích kỉ như vậy được? Anh cũng cần có hạnh phúc của riêng anh mà? Nó đâu ngăn cản được... Đúng là khốn nạn càng thêm khốn nạn... Nó như 1 đứa phản diện đứng trước nữ chính và nam chính vậy... Không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc.... Ai cũng thương nữ chính vậy ai thương nó? Nó cũng muốn được thương... Nó cũng muốn ích kỉ!!! Nó biết vậy là xấu nhưng nó cũng muốn mà... Phản diện lúc nào trong mắt người xem chả là vai ác... Đã ác rồi ác mẹ luôn đi... Nếu được... Nó muốn cắt đôi người chị ta ra... Băm ra thành trăm mảnh... Nấu thành cháo cho chó ăn ... Sau những lần tức giận đó... Nó lại bật khóc như đứa thảm hại... Đúng rồi... Nó là 1 con chó cái khốn nạn... Chỉ biết nghĩ cho mình... Còn chị ấy lại tốt tính... Xinh đẹp , dịu dàng... Nó có gì để hơn người ta cơ chứ? Nó đơn giản chỉ là một con nhóc tầm thường... Nên tốt nhất là chỉ phù hợp với nhân vật phụ...

Truyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả , có lúc sẽ gắn kết lại... Đôi khi lại là tâm tư của tác giả... Nói chung chỉ là những dòng chữ tác giả muốn nói với người ấy nhưng không thể... Cũng chỉ là những ảo tưởng của tác giả với người ấy nên nó chẳng liên quan gì đến thực tại cả... Chỉ là 1 nơi toàn sự ảo tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#520