Chap 1:Hôn ước định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 15 năm, cái ngày mà hôn nước giữa hai gia tộc quyền lực nhất vương quốc Anh được kí kết, cái ngày mà cả thế giới này nghĩ rằng cặp đôi này sẽ mang lại sự hãnh diện, là niềm tự hào cho vương quốc Anh và cũng là sự kết hợp tuyệt vời cho cả hai gia tộc-Salander và Centuries.

Vậy mà vẫn có một kẻ ghét cay ghét đắng cái ngày ấy, hơn nữa hắn còn thường tự hành xác, khủng bố tinh thần, liên tục tự trách bản thân mình ngày đó sao mà ngu xuẩn thế. Người đó không ai khác chính là cậu ấm nhà Salander-Sebastian Salander. Hằng ngày cậu hận, hận thấu xương mình vì sao ngày đó không đạp 2 cái mà lại đạp tận...3 cái.

Chuyện là trước khi đóng dấu tay vào bản hôn ước đó, quý ngài Vladimir Salander đã hỏi cậu quý tử của mình trong bụng vợ rằng:

-Hoàng tử nhỏ của cha, con có đồng ý với bản hôn ước này không? Nếu có thì đạp 3 cái mà nếu không thì chỉ đạp 2 cái thôi nha.

Cũng vì vậy mà cái hôm ấy đã có ai đó đạp tận ba cái và cái hôn ước nổi danh đi vào huyền thoại đó ra đời.

Ngày nào cũng như ngày nào, cậu luôn nhìn vào gương và nói:

-Sebastian Salander ơi là Sebastian Salander! Sao ngày ấy mày ngu thế không biết để giờ đây cái thân trai hotboy, trong trắng, ngây thơ, tương lai sáng lạng của mày giờ đây đã bị rơi vào tay con mụ họ Centuries rồi. Thật đau lòng quá! Ông trời ơi là ông trời! Ông nỡ đối xử với con như vậy sao, hả trời?

Vô cùng đúng giờ, mỗi khi câu nói kia vừa kết thúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên"Cốc...cốc...cốc".

-Vào đi!-Cậu nói

Người ngoài cửa bước vào và trả lời với một thái độ đi kèm với giọng nói cung kính, xen chút kiêu ngạo, lạnh lùng:

-Cậu chủ, đây là bữa sáng và quần áo của ngài. Như đã thông báo từ hôm qua, từ năm học năm nay, cậu chủ sẽ bắt đâu đi học tại Học Viện Hoàng Gia chứ không học tại nhà nữa. Và hôm nay cậu sẽ đến thi chọn nhà và dọn đồ đến ở tại kí túc xá của nhà cậu. Tôi, Raphael de Phantom, quản gia riêng của cậu sẽ luôn đi theo, phục vụ đồng thời làm gia sư cho cậu cho đến khi cậu ra trường. Mời cậu chủ ăn sáng và rồi chúng ta sẽ lên đường. Giờ xin không làm phiền cậu dùng bữa, tôi xin phép ra ngoài.

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống khoan thai dùng bữa trong lúc anh quản gia Raphael đi ra ngoài.

Một lúc sau, cậu đi ra trong bộn trang phục trắng tinh, đẹp đẽ với:complet, sơ-mi, cà vạt, áo choàng, mũ phớt, giày trắng, tất cả, tất cả đều mang một màu trắng đẹp đẽ, cao cả, tinh khôi.

Luôn là vậy, cậu luôn phù hợp với màu trắng, rất hợp bởi mái tóc mang màu bạch kim óng ánh, vô cùng lãng tử và đôi mắt đỏ, sâu thăm thẳm. Tay cậu cầm một chiếc gậy chống, gậy có con diều hâu ngự ở trên để cầm vào bằng bạc. Toàn thân gậy mà đen ngoại trừ chú diều hâu hùng dũng- biểu tượng của gia tộc Salander. Ngoài ra, trên ngón cái bàn tay trái của cậu là chiếc nhẫn chứng minh cậu là người thừa kế, là chủ nhân tương lai của toàn bộ gia tộc Salander-gia tộc quyền lực nhất vương quốc Anh.

Ra ngoài, anh quản gia Raphael đã ở đó.

Trong lịch sử chưa từng thấy cặp đôi nào mà cả chủ, cả tớ đều đẹp như vậy, đẹp tựa thiên thần ấy chứ. Đã thế mà sao thật hoàn hảo, gì cũng giỏi. Đó chính là lí do mà họ có quyền kiêu ngạo, có quyền lạnh lùng, có quyền được hàng ngàn, hàng ngàn cô gái theo đuổi. Xinh đẹp cũng có, tài giỏi cũng có, quý tộc thì nhiều phải biết. Dù ai ai cũng hiểu cơ hội với cậu chủ Sebastian là rất nhỏ, có khi là không thể vì cậu ta đã có "vợ" rồi còn đâu. Nhưng khổ nỗi, người ta nói khi yêu thì thương mong đợi.

Anh quản gia đẹp ơi là đẹp, đẹp ngang cậu chủ, chỉ có điều anh ta lớn hơn cậu tận 5 tuổi nên cao hơn rõ rệt. Trái với cậu chủ của mình, anh diện một bộ đồ đen huyền bí mà thật quyến rũ:complet, sơ-mi, nơ đen đầy bí ẩn. Ngoài ra, anh ta còn đeo một chiếc đồng hổ quả quýt ngay treo ngay túi áo để tiện cho việc xem giờ và các hoạt động sắp xếp các hoạt động của cậu chủ sao cho thuận tiện và đi theo đúng kế hoạch nhất. Anh ta cũng lựa đồ phù hợp với bản than không kém gì cậu chủ. Anh ta phù hợp lắm với: tóc đen tuyền, rất rất rất lãng tử, đôi mắt xám xám, đầy ảo ảnh mà sao hút hòn người đến nhường ấy.

Thấy cậu chủ bước ra, anh ta liền cúi đầu, đợi cậu chủ đi trước rồi mình nối gót theo sau, đi ra ngoài. Họ cùng nhau từ biệt những người ở lại trong căn biệt thự đẹp đẽ, xa hoa và tráng lệ rồi đi ra xe hơi. Chiếc xe đen đắt tiền dần dần rời xa ngôi biệt thự, đưa cậu ấm nhà Salander lần đầu tiên đi đến trường học, lần đầu tiên được làm quen với nhiều bạn bè, được học trong môi trường tiếp xúc với nhiều người, rời xa cuộc sống bên cha mẹ, cuộc sống học một mình, khư khư trong căn biệt thự gia tộc.

Ông bà Salander không muốn con mình đi! Không hề. Nhưng vì cậu ta suốt ngày tự trách bản thân vì cái vụ mấy đạp, rồi ít giao tiếp lại quá lạnh lùng, kiêu ngạo. Lạnh lùng kiêu ngạo cũng phải thôi. Người ta đẹp, người ta giỏi, người ta có quyền mà. Mà mục đích chính của ông bà là để con giai gặp mặt làm quen với con dâu tương lai- Elizabeth Centuries. Hi vọng bọn chúng sớm quy về một mối cho ông bà "được hưởng phước tuổi già". Như vậy có phải...ông bà lo nghĩ qua xa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro