Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn nghĩ bình yên chỉ là một thứ hết sức bình thường hay đại khái là một thứ gì đó rất vô vị...Nhưng đối với tôi bình yên là 1 thứ vô cùng "xa xỉ"
Tôi luôn bị gia đình, bạn bè, xã hội và những người xung quanh kì thị chỉ vì tôi là.....gay....
Tôi đã từng rất thích một người,cậu ấy tên là Trạch Dương, tôi đã tỏ tình cậu ấy và giờ đây tôi phải làm nô lệ cho cậu ấy....Cuộc sống của tôi kể từ đó dường như là một địa ngục vậy.....
Câu chuyện của tôi bắt đầu khi..
.
.
.
.
.
.
         *ồn ào, nhộn nhịp*
TD: "Cậu có biết không...cậu thật giống như một liều thuốc phiện vậy, cậu luôn làm tớ say đắm cậu từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi lần nhìn thấy cậu là tim tớ cứ như rối loạn lên. Tớ rất thích cậu, thích tất cả những gì thuộc về cậu, ngay cả cộng tóc hay mảnh giấy mà cậu đã từng sử dụng qua. Khi nhìn thấy cậu vui, tớ cũng rất vui, nhưng khi cậu chán nản hay buồn phiền tớ cảm thấy thật đau lòng. Nói gọn là tớ vui hay buồn đều tùy thuộc vào tâm trạng của cậu. Tớ vẫn nghĩ mình là con trai cho đến khi tớ gặp được...cậu.... Cậu là nguồn sống của tớ cũng như ôxi là nguồn sống của nhân loại vậy. Cậu làm sao biết được cảm giác để thổ lộ một người nào đó khó khăn như thế nào. Tớ đã dành tất cả dũng khí để viết bức thư này cho cậu dù biết kết quả sẽ không đi đâu vào đâu....Bức thư này sẽ thay tớ gửi đến một lời từ tận sâu trong tim tớ.Tớ thích cậu.Trạch Dương!"
- Cậu...thích tôi sao..?
- P....p...phải
- Nếu người như cậu mà thích tôi, tôi sẽ cảm thấy thật kinh tởm đó..
H/s1: Haha, gì thế này. Một thằng gay mà dám tỏ tình với hoàng tử sao?
H/s2: C*t hạng 3 mà cứ tưởng sôcôla hạng nhất à?
H/s3: Tôi cười chết mất...hahahah
TD: Kể từ hôm nay...cậu sẽ làm "nô lệ" của tôi
Đó không phải là kết cục mà tôi muốn, tôi chỉ vì muốn chứng minh tình yêu của tôi dành cho cậu ấy nên mới thổ lộ trước trường.....
.
.
.
.
.
.
.
                    -Hôm sau-
- Hộc..hộc...Tôi tới rồi...phù..phù
TD: Thật lề mề, tao chỉ sai mày đi mua ly nước thôi mà?
H/sA: Cậu ác quá đó nha, trước mặt giáo viên thì lại tỏ ra là học sinh gương mẫu cơ mà
H/sB: Thôi đi, dù gì thằng gay đó cũng thích mày mà, hahahahh
TD: Hừ!
.
.
.
.
.
.
Cuộc sống của tôi hằng ngày đều bị như vậy, bị bạn bè và mọi người xung quanh trêu chọc....
.
.
.
.
Vào một ngày nọ, chỉ vì tò mò mà cả thế giới của tôi dường như sụp đổ...Tôi đã nhìn thấy một cảnh mà tôi không bao giờ muốn thấy...... Trạch Dương và người con gái khác...một người tôi không quen biết...hôn nhau....Con tim tôi quặng đau, nó thắt lại...muốn khóc nhưng lại không khóc được, cứ nghẹn lại, thật khó chịu...tôi chưa bao giờ muốn khóc đến thế...
.
.
.
.
.
.
.
        *rẹt...rẹt......*
TD: Này, mày sao lại xé ảnh tao? Mày định làm gì với chúng?
- Tôi sẽ vứt chúng đi
TD: Hảaa!?
- Cậu là người mày tôi hoàn toàn không quen biết *rẹt...rẹt..* tôi ghét...tôi ghét.....tôi ghét cậu...tôi rất ghét cậu....Tạm biệt
TD: Này! Mày định bỏ chúng lại thế à?
- Tôi sẽ bỏ chúng lại vì tôi không cần nó nữa
TD: Hừ! Bỏ nó lại à? Đừng có đùa chứ. Tao mà lại bị mày cự tuyệt, nghĩ thế nào thì ngược lại mới đúng. Nè! Mau trả lời đi thằng ngu
- Ugh! Không
TD: Một kẻ bám đuôi biến thái được cả lớp biết đến. Mày nên biết ơn khi được tao nói chuyện chứ.... Đúng rồi...Tao sẽ là người vứt bỏ mày trước vậy...Làm cho mày tơi tả sau đó ném vào thùng rác
           *loạt soạt*
- Nè! Làm gì vậy? Không! Dừng lại
TD: Đừng có ầm ĩ lên, nếu không tao sẽ quay phim lại phân tán cho cả trường xem đấy
.
.
.
.
.
        *sục....sục.....sục....*
- Aah...ah....ngh......aah...ha...ugh
TD: Nó đã nhớp nháp đầy tay tao rồi này. Mày có khao khát bị cưỡng bức không hả?
- Ugh.....ah....ha.....ngh....aah....ha
TD: Hahah, thật kinh tởm
Gì thế này, cảm giác.....thật là lạ........cả người tôi run lẩy bẩy lên vì..............sướng......?
-Aahha.......Ugh.....ah.....aah...ngh..
TD: Mơ ước thành hiện thực rồi nhỉ? Mày luôn mơ ước làm tình với tao mà phải không?
- Aah...ha...aaaaaahhhh......ugh...
TD: Uwah! Khi nào xuất thì phải nói tao chứ, thật dơ bẩn
.
.
TD: Nào! Đưa mông ra đây
    *phập....phập.....phập.....*
- Haa...Haa....Aah..ha...~~~
TD: Nào! Cho tao nghe tiếng rên của mày đi. Nếu không tao sẽ không cho mày ra đâu..
-Haa.....Agh.......Ngh.....aaahhh..~
TD: Nói ghét tao chỉ là mày đang nói dối thôi đúng chứ?
- K...Không......aah......ha......Tôi ghét......ah......ha.......tôi rất ghét cậu.....ah...ha....aahhh
TD: Tsk...Mày thật ích kỷ...Tất cả bọn mày....đều áp đặt những thứ tốt đẹp rồi giả vờ như không nhìn thấy phần dơ bẩn....
       *phập....phập...phập.....*
- Aah.........ha........Dừng....dừng lại đi....aahhh.....ha......đừng.....đừng mà....ahh...ha....chết mất....ahh..ha
TD: Nói là mày vẫn thích tao đi. Nói là được làm tình với tao mày rất hạnh phúc đi. Nói đi...Nè! Mau nói đi....Nói đi nào.....Nói........
- X....xin lỗi.....aahhh....ha....dừng lại....ugh....ah....aah...làm ơn dừng lại đi....aahh...ah....ha...aaaaahhhh
.
.
.
.
.
.
Tôi....đã không đến trường nữa
.
.
.
.
H/sA: Haizz, chán quá đi. Khó lắm mới kiếm được món đồ chơi thú vị như vậy..
H/sB: Chẳng phải do mày cứ chọc ghẹo thằng đó miết sao
H/sC: Tiêu thật rồi hahah
H/sD: Hahahhha, lo gì chứ cậu ta mà gửi tin nhắn chắc sẽ bay đến đây thôi
H/sA: Hahahh, đúng đó
TD:.......Cậu ta........sẽ không tới đâu.......Thật khó chịu........Chỉ là một tên biến thái chết tiệt mà dám làm ngơ tin nhắn của tao. Tao đây đã đích thân gọi điện cho nó vậy mà nó dám.......Tại sao lại không nghe máy chứ?
H/sB: À! Mà tao biết địa chỉ nhà nó đấy
TD: Hể!? /ngạc nhiên/
H/sC: Mày làm sao vậy? Nhật ký điện thoại của mày cũng dữ dội thật đấy. Cứ như mày là.........."KẺ BÁM ĐUÔI" vậy...
.
.
.
.
.
.
    *rầm rầm.....*
TD: Này mau mở cửa ra....Đừng có bơ tin nhắn của tôi chứ tên biến thái chết tiệt..
- Eh!? Tin nhắn..
TD: Ngay cả điện thoại cũng không nghe máy nữa. Chẳng phải tại cậu mà tôi bị gọi là "kẻ bám đuôi" sao?
            *RẦM*
- Cậu...tại sao.....?
TD: Còn hỏi tại sao nữa? Vì cậu nghỉ học suốt chứ sao
Gì vậy!? Đây....là mơ sao.......cậu ấy....đang quan tâm mình. Dù chả biết là mơ hay thật nhưng mình lại cảm thấy có chút ấm lòng....
TD: Này sao lại không nói gì vậy?
- Vì thế nên...cậu đến đây tìm tớ sao? Hạnh phúc...hạnh phúc quá đi. Nếu là cậu thì tớ có thể làm bất cứ điều gì cho dù cậu cho cả thế giới này biết tớ là gay hay phải nhìn cậu và người con gái khác hôn nhau. Tớ cũng sẽ chịu quay lưng với cả thế giới nếu họ quay lưng với cậu. Nếu cậu sợ hãi 1 một điều gì đó thì đừng lo, tớ sẽ tập trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Dù thế nào đi nữa tớ vẫn không thể từ bỏ cậu. Tớ đã tự lừa dối bản thân mình rằng không còn thích cậu nữa. Mọi thứ của cậu đối với tớ đều là bảo vật cả. Cho dù đó là bộ đồng phục cũ kỹ hay những mảnh vụn của cục tẩy mà cậu đã từng sử dụng qua và cả......tớ. Đầu óc tớ vẫn tối tăm như ngày nào, ngay cả những vết tàn nhang cũng không xóa được. Nhưng từ khi cậu chạm vào tớ, tớ đã trở thành một trong bộ sưu tập của mình. Tớ quý trọng bản thân mình hơn. Vì vậy, dù cho một mình ở căn phòng tối tăm này tớ cũng rất mãn nguyện rồi. Vì tớ có thể yêu quý bản thân mà trước kia mình từng rất ghét
TD: Vậy thì sao? Tôi vẫn rất kinh tởm cậu......Nhưng tôi cũng thật kinh tởm bản thân vì đã tự lừa dối mình. Chả biết bắt đầu nói từ đâu nhưng..."Anh lỡ yêu em mất rồi"....
                      -The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ