khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh dương đang nhảy nhót trong một khu vườn, những cây hoa đang đung đưa để thưởng thức nắng sớm. Bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, bầu trời trong xanh bỗng tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến. Vườn hoa tươi đẹp lúc nãy biến mất thay vào đó là một mảnh đất khô cằn đầy cỏ dại. Xa xa có một cái bóng nhỏ mờ mờ ảo ảo hiện lên, càng tiến gần thì có thể thấy rõ hơn đó là một cô gái đang trong tư thế co người lại và run rẩy. Có thể cô ấy đang lạnh. Anh lại gần cô gái và có ý định hỏi thăm. Anh vừa vỗ vào vai cô ấy, chỉ thấy cô gái ngẩng mặt lên nhìn anh rồi vụt chạy, như có ai điều khiển anh đuổi theo. Khi sắp đuổi kịp, anh đương giơ tay định giữ cô lại thì...
____________________________________________

Reng reng reng!!
Mã Lâm bừng tỉnh, người đầy mồ hôi. Anh thấy mình vẫn còn giơ tay giữa không chung, anh giật mình bật dậy rồi nhìn xung quanh, không có mảnh đất đầy cỏ dại nào cả cũng không có bầu trời xám xịt nào và tất nhiên cô gái đấy cũng không có, đây vẫn là phòng anh, là nhà anh không có gì thay đổi.
.
.
.
"chỉ là... Mơ?"
Trong giấc mơ đấy anh đã làm gì? Mọi thứ trong kí ức của anh về giấc mơ dần dần tan biến như bao giấc mơ khác. Chỉ có một hình ảnh làm anh không thể quên. Chính là cô gái đó! Khuôn mặt đó đối với anh không quen biết nhưng sao anh lại cảm thấy quen thuộc đến thế... Vò vò mái tóc rối một hồi, anh quyết định để hình ảnh đó trôi theo dòng kí ức. Anh uể oải bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Bình thường phải 8-9 giờ anh mới đến công ty nhưng hôm nay đích thân anh phải phỏng vấn để tuyển các nhân viên nên dậy sớm chút vậy vừa khoác cái áo vest lên người anh vừa vu vơ nghĩ ngợi lung tung.

_Giám đốc, mời anh xuống ăn sáng -một giọng nói từ dưới lầu vang lên.

Anh từ từ bước ra, rồi đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống với vẻ mặt không vừa ý
_Vú Lan đừng gọi con như vậy! Con đã bảo vú bao nhiêu lần rồi, cứ gọi con là con là được rồi..

Dưới lầu có một người đàn bà trung niên ngước lên nhìn anh rồi nở một nụ cười hiền hậu
_Cậu giờ là giám đốc rồi, vú sao dám!

_Vú cứ vậy là con không xuống ăn sáng đâu đấy!- Mã Lâm phụng phịu, đã hơn 20 rồi mà tính anh lại còn rất trẻ con nhưng anh chỉ bộc lộ tính cách ấy với người đàn bà đang ở dưới lầu -người đã nuôi anh từ nhỏ vì mẹ anh đã mất khi mới sinh anh, 18 năm sau ba cũng đi theo mẹ...
Để lại cho anh cái ghế tổng giám đốc này, anh cũng chẳng thiết nhưng đó là niềm khao khát của ông, anh không muốn bố mình nhìn mình bằng cặp mắt thất vọng. Nhất là vú!

_Mã Lâm! Con đang nghĩ gì vậy?
Tiếng gọi của vú cắt đứt dòng hồi tưởng của anh. Định thần lại, anh nhanh chân bước xuống lầu ăn sáng. Cuối cùng vú cũng chịu gọi anh như vậy. Không anh cũng chẳng thể nhịn đói
Ăn xong, Mã Lâm đứng dậy chỉnh lại cà vạt rồi cầm chìa khoá xe đi ra cửa không quên quay đầu lại chào vú một câu.

Nhìn bóng anh đi khuất rồi, vú Lan mới quay ra dọn rửa, bỗng bà bật cười khi nhìn thấy cái hộp nhỏ trên bàn cùng dòng chữ
"Happy Birthday, hôm nay con về sớm ^.^. Yêu vú!"

***
_Thư ký Phong, chuẩn bị cuộc phỏng vấn thế nào rồi?
_Dạ thưa giám đốc, mọi chuyện đã xong xuôi. Chỉ chờ anh đến phỏng vấn.
_Tốt lắm! À, đặt cho tôi một nhà hàng lúc 6giờ.
_Vâng.
Dặn dò thư kí xong, Mã Lâm liền nhanh chóng vào phòng. Ở nhà có chút luộm thuộm nhưng đến công ty, anh lại là một soái ca chuẩn mực đó nha!
Ngồi ngay ngắn trên ghế, anh nhanh chóng gọi người đầu tiên..
Người thứ hai...
Người thứ ba...
Thứ tư..v.v
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc. Mã Lâm nhìn đồng hồ, đã hơn 5giờ chiều, vẫn còn sớm trước thời gian đặt nhà hàng. Thôi thì đằng nào cũng rảnh, mua cái bánh kem cho vú vậy- vừa nghĩ anh vừa mỉm cười "chắc vú sẽ vui lắm cho mà coi"

_Xin lỗi, tôi đến muộn!-Cánh cửa bỗng bật mở, có người bước vào, nghe giọng chắc là phụ nữ. Hình như vừa chạy đến đây, vừa nói vừa thở hổn hển cơ mà.
Mã Lâm chẳng buồn ngẩng mặt lên. Lười nhác lại tìm đến anh rồi, haizz~ thôi thì hỏi vài câu lấy lệ vậy!
Đang định hỏi, bỗng thư kí chạy vào nói với Mã Lâm vài câu với dáng vẻ hốt hoảng. Mã Lâm vội vã định đứng dậy nhưng chợt nhớ ra sinh nhật của vú, anh bèn ngồi xuống ghi địa chỉ nhà vào một mảnh giấy. Vừa ghi anh vừa hỏi cô gái trước mặt:

_Cô có biết nấu ăn không?

Bị hỏi bất ngờ, cô lắp bắp trả lời:
_C- có, chút chút...

_ngon không?

_Tàm- tàm tạm.-sao tự nhiên hỏi cô như vậy? Cô đến có xin làm đầu bếp đâu. Cô gái đó nhìn chằm chằm và Mã Lâm. Đầu hiện lên hai chữ "Vô Duyên".

Mã Lâm vội đứng dậy đưa cho cô gái tờ giấy rồi bỏ đi.
Cô gái cầm tờ giấy lên đọc thầm
"đường XX phố XX mua một cái bánh kem trà xanh rồi mang đến đấy, làm cơm chúc mừng sinh nhật cho người đàn bà trong nhà. Nếu hoàn thành, cô sẽ được nhận"
Cô gái cầm tờ giấy, đầu đầy dấu hỏi chấm.
Ở đây có cả dịch vụ chúc mừng sinh nhật sao?
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro