Anh đã biết rồi (18+) - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bồn chồn trong anh ngày càng tăng, mọi thứ chẳng diễn ra như anh đã suy nghĩ. Hơn một tháng từ ngày tin đồn được đính chính, chẳng có gì thay đổi giữa anh và cậu cả. Anh cảm thấy dường như anh sắp mất cậu rồi. Sau một tháng im ắng, anh và cậu chẳng nhắn tin cho nhau, chẳng nhắc tên nhau trên mạng xã hội, cậu chỉ cười nhạt với anh, hỏi thăm vài ba câu xã giao khi gặp nhau ở nhà chung. Lý trí của anh như dần bị ăn mòn. Tối đó anh nhắn tin hẹn cậu ăn tối và cậu đồng ý.
Sài Gòn tập nập đông đúc, đèn đường chiếu rọi qua cửa kính taxi. Anh đã đến từ sớm, chọn một quán lẩu vì cậu thích ăn rau. Cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng, tóc xoã hơi xoăn, đeo cặp kính đen tròn khiến cậu trông như một cậu nhóc tinh nghịch. Cậu ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa ăn với những câu trò chuyện tẻ nhạt của cả hai, ấy vậy mà cũng ba tiếng đồng hồ trôi qua, và anh say mèm. Sợ anh chẳng thể về nổi nhà, vào nổi phòng nên cậu lên taxi đưa anh về. Chao đảo ôm con thỏ cơ bắp này, lấy vân tay, đưa vào phòng. Cậu ngắm nghía một hồi quyết định lột hết đồ của anh ra cho anh thoải mái. Có chút ngượng ngùng khi nhìn anh như này, nhưng rồi cậu cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lung tung của mình, đắp chăn cho anh và định ra về. Bất chợt cổ tay cậu nóng ấm... anh giữ lấy tay cậu, chẳng biết tỉnh hay mơ, thật hay giả mà miệng anh lẩm bẩm "đừng đi". Cậu ngây người, những dòng suy nghĩ lung tung lại quay về, quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu rối bời chẳng biết phải làm sao. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, cậu bất chợt chở về hiện thực vì bị anh nắm đến mức đỏ rát cả cổ tay. Quay lại thực tại, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh để ra về thì anh lại kéo cậu nhào về phía anh, úp sấp lên người anh. Mắt anh khẽ mở, hơi thở của anh nóng rực vì men rượu. Cậu sững sờ, hai mắt mở to, đồng tử giãn rộng nhìn anh không thể chớp mắt. Anh chẳng nói gì, bàn tay anh lặng lẽ luồn nhẹ qua sau gáy cậu, kéo cậu vào môi chạm môi. Cậu giật mình kéo người lại phía sau, có chút hoảng hốt mà nhìn anh. Giọng cậu nhè nhẹ nhưng vẫn hiện ra nét bối rối
- Anh say r....
Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh tiếp tục kéo cậu xuống giường. Thuận thế nằm úp lên người cậu mà chẳng hề do dự. Cậu ngừng thở, mặt đỏ bừng... Ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc nâu vương vãi trên trán cậu. Cứ thế chẳng nói chẳng rằng, anh cúi xuống áp đôi môi nóng bỏng của anh lên đôi môi hồng hào mềm mại của cậu. Lần này cậu chẳng phản kháng nữa, Cậu...mất hết lý trí rồi.
Nụ hôn nóng bỏng kéo dài rất lâu, chẳng ai giữa họ muốn dừng lại cả, anh mơn trớn, dùng đôi môi của anh để âu yếm đôi môi cậu. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên sau gáy anh, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng đôi môi nóng bỏng của anh đang xâm chiếm lấy mình.
Anh rứt môi, xợi tơ nước kéo dài kích thích. Anh chuyển xuống hôn lên cổ cậu, hôn lên yết hầu đang lên xuống loạn xạ, hôn lên hõm vai trắng sáng của cậu. Chẳng chịu nổi mà cậu thở dốc, rên nhẹ thành tiếng.
Anh nhẹ nhàng luồn tay xuống phần eo cậu, xoa nắn, hưởng thụ làn da mềm mại. Sau đó cầm áo của cậu mà dứt khoát cởi ra. Làn da trắng sáng, cơ thể săn chắc. Anh chẳng kìm nổi mà tiếp túc áp lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt. Mơn trớn hồi lâu, anh đưa tay xuống mạnh mẽ mà kéo quần cậu ra. Cậu có chút lo lắng, nhưng vẫn để anh tuỳ ý làm. Rồi cậu chợt nhận ra, anh cũng cởi bỏ nốt cái quần trong của anh từ lúc nào mà cậu chẳng hay. Tay anh vươn lên mở ngăn kéo, lấy ra một tuýp gel màu trắng... Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của cậu hoà cùng tiếng thở dốc của anh vang vọng khắp phòng.
Mặt trời đã leo gần đến đỉnh đầu. Anh đã tỉnh từ lúc nào, quần áo chỉnh tề, đang nửa nằm trên giường mà lướt điện thoại đi bình luận dạo, pr cho các anh tài. Cậu tỉnh lại nhưng vẫn ngái ngủ, dụi dụi hai con mắt, lười nhác xoay người, kéo chăn trùm qua đầu tiếp tục ngủ nướng. Chỉ khoảng chừng một phút sau, cậu chồm dậy như xực nhớ ra chuyện gì, người cậu chả mặc gì, khoác lên người chiếc chăn dày, nhìn anh đang an nhiên trên giường mà nghịch điện thoại. Cậu chăm chú nhìn anh, định mở lời. Anh bỗng xoay người lại, mang theo ý cười mà thản nhiên hôn cậu cái chụt. Cậu ngạc nhiên vì hành động này của anh. Chưa để cậu định thần, anh mở lời nói:
- Sự thật rằng anh không say, và chuyện đêm qua cũng chẳng phải sự cố.
Khoé miệng cậu nhếch lên, nụ cười tươi tắn hiện trên khuôn mặt cậu. Tay anh nhẹ nhành đặt lên má cậu mà vuốt ve
- Cả thế giới đều biết em thích anh. Và anh... cũng đã biết điều đó rồi...
Dứt lời, anh lại gần, một tay luồn qua eo cậu, một tay giữ đầu cậu, tiếp tục trao cho cậu một nụ hôn ấm áp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro