Chương 4: Cái đồ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất, bả giảng cái j vậy?
Nhìn bà cô đang thao thao bất tuyệt ở phía trên mà nó tâm trạng nặng nề, mặc dù là trường tốt, danh tiếng vang xa, giáo viên lại giỏi nhưng cái kiến thức này nó học đã lâu rồi, sớm đã k tiếp xúc tới.
Môn nào nó học cũng cực tốt chính vì vậy mà nên lớp học cho vui thôi chứ chẳng làm j, nhớ ngày nó còn ở bên nc ngoài thì thôi rồi. Một thảm họa, nào là giáo viên có tư chất cao, giáo viên dạy bổ sung, giáo viên nâng cao, giáo viên dạy vũ đạo, giáo viên dạy nhạc, học cách giao tiếp ngành nghề, bla....bla....đều bị mẹ nó kéo về nhà dạy thêm. Địa ngục trần gian là đây chứ đâu! "-_-
Nó đang dửng dưng suy nghĩ thì bỗng nhiên
-Nè! Băng nhi, làm j hớp hồn zây ?
-Ờ! K sao! Chỉ là nhớ lại cái khoảng thời gian đẹp đẽ trc kia thôi.
-ukm
-Nè tớ kể cho cậu nghe cái này, ...................
.........
- Ồn ào! Giọng nói của anh vang lên k nóng cx chẳng lạnh, trầm ổn nhưng lại mang 1 tia sát khí kèm theo khiến ng ngồi gần cx phải rùng mình
- Nè! Tôi nói cậu có phải xen vào chuyện của ng khác như thế hay k? Từ trc tới giờ chưa gặp cái con ng nào vô duyên như cậu. Bộ cậu họ vô tên duyên hả, sao mà duyên quá trời. Chắc răng cậu vô lắm nên ms nói ra những từ có duyên như thế! Con trai sao mà lắm chuyện dữ, nói vậy kẻo sau này ế vợ cho coi, .......
Nó xổ 1 tràng dài mặc cho bà cô đứng trên bục giảng đôi mắt ngơ ngác, ngáo lơ nhìn chằm chằm nó. Nhưng nó thì ai mà dám đụng vào cơ chứ, con nhà tâng lớp thượng lưu, gia thế khủng , ba mẹ quyền cao chức trọng. Đụng vào nó thì đừng mong mà sống yên ổn. Lắc lắc cái đầu cô cầm viên phấn quay lên bảng giảng tiếp mặc kệ nó muốn ra sao thì ra
Quay lại tình hình hiện tại, hắn quay sang. Đập vào đôi mắt nó, ối trời ơi! K diễn tả nổi. Đẹp trai vượt quá mức quy định òi~
Nhưng yên tâm nó k phải đứa mê trai nên k có chảy rớt rãi tùm lum, đôi mắt hình trái tim hiện rõ mồn một chữ I LOVE YOU
- Nói lại!
Mắt lạnh băng. Nó thu tầm mắt lại quay mặt đi chỗ khác
- K rảnh!!
K thèm để ý bh là biện pháp tốt nhất r
Nếu còn nhìn nx chắc nó đóng băng mất( thặc đáng sợ😑🤤😖)
Nó bực mình, biết tek lúc đầu k thèm ngồi đây nx r, hâhh! H bik oán trách ai đây!
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro