Dịu dàng (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dành cho only Dachuu và những tâm hồn nhạy cảm, vui lòng skip chap. Mature&Civilze. Peace&Love

--------------------------Mạch truyện tiếp tục dưới đây------------------

Dazai năm 18 tí ta tí tởn chạy theo Oda và Ango đến quán rượu. Anh mặc sức uống say, buông bỏ mọi phòng bị, khi uống rượu anh trở nên yêu đời hơn bao giờ, cảm nhận vị đắng chát của rượu, cảm nhận ý thức dần bị men rượu làm nhòe đi. Dazai sẽ ôm lấy vai của Oda mà nũng nịu như một đứa trẻ, sẽ lảm nhảm với Ango như đàn bà. Oda cũng quen với thói say của Dazai lần nào cũng sẽ chiều chuộng anh, sẽ cõng anh về nhà, sẽ hùa theo anh chọc Ango tức chơi. Ba người bọn họ giống như những người đàn ông bình thường, chơi đùa khi say rượu, rồi sẽ đủng đỉnh về nhà khi trời sáng. Họ nghe bên cạnh có vài người người đàn ông đang mượn rượu nói xấu vợ mượn say để chút đi tất thảy áp lực về công việc cả ngày, họ cũng học đòi theo nói xấu các cô vợ trong tưởng tượng như thể thật sự có những người phụ nữ như thế rồi lại phá lên cười. Ai mà nghĩ ra được ba kẻ kia vậy mà lại sống ở ba thế giới hoàn toàn khác biệt chứ. Họ làm sao mà hiểu nhau vậy? Mãi đến hừng đông, Oda đem tất cả sự tỉnh táo còn lại, cõng Dazai về. Chào tạm biệt Ango, Oda thong dong đi dọc bến cảng vừa đi vừa ngắm bình minh. 

-Nào Dazai, tôi không vững đến mức cõng được cậu lúc say đâu. -Đấy là lời  Oda nói với Dazai khi anh bật dậy khỏi vai của Oda và bắt đầu ngả ngớn. 

-Có sao đâu, cùng lắm chúng ta sẽ cùng ngã xuống biển và cùng chết.- Dazai trả lời.

-Nhưng mà ngã xuống đây chúng ta sẽ không chết, chỉ rất đau thôi.- Oda sốc Dazai trên lưng lên khi anh bị tụt dần xuống. 

- Thế thì thôi- Dazai ôm chặt lấy cổ Oda.-Tôi ghét đau lắm.- Anh thong thả đung đưa chân.-Oda, sao anh thật không hợp. 

-Hửm?

-Không hợp với cái bức tranh xấu xí của thế giới này. Anh phá hỏng tuyệt tác của sự hỗn loạn, cuộc đời sẽ không tha cho anh đâu hehe. -Dazai vừa đung đưa chân vừa lảm nhảm. 

-Ừ, cứ trừng phạt tôi đi. 

-Tôi sẽ lãnh phạt cho anh? 

-Sao thế? Bảo không thích đau mà? Một kẻ hèn hạ và đê tiện như cậu....-Oda thở dài.

-Đừng phán xét tôi. Tôi cảm thấy mình nên làm vậy. -Dazai nheo mắt nhìn về hướng bình minh.

-Dazai, cậu không cần làm bất cứ điều gì vì tôi cả. 

-Tôi không tốt bụng thế đâu, tôi làm điều này vì tôi, vì tôi cảm thấy ở bên anh, tôi sẽ không đau đớn nữa, nên tôi cần anh. Anh là người có thể cứu rỗi tôi.

-Nghe như một thánh nhân ý nhể? HAHAHAHAH- Oda phá lên cười - Thế về nhà cậu hay về nhà tôi đây. 

-Nhà anh cơ. Nhanh lên. 

Dưới ánh bình minh rạng rỡ ngày càng lên cao, Oda chạy thật nhanh cõng theo Dazai chạy theo hướng bóng tối, chạy khỏi sự truy đuổi của ánh sáng. Oda cõng Dazai về phòng trọ của mình, vừa ngồi xuống giường Dazai kéo theo Oda cùng nằm xuống. 

-Cậu khó đoán thật. 

-Dùng năng lực của anh đi, à anh có dùng được đâu.- Dazai cười. 

-Đừng cười như thế! - Oda cười nhẹ.- Đi tắm đã nhé. 

-Trời sáng rồi đó- Dazai ngán ngẩm. 

-Morning sex cũng rất tốt cho sức khỏe mà.- Oda thơm nhẹ lên má Dazai. 

-Không thích.- Dazai phụng phịu. - Nhanh lên, men rượu nhạt rồi. 

Oda cúi xuống hôn Dazai, tay anh quen thuộc cởi bỏ từng lớp áo, gỡ từng lớp băng gạc xuống, dưới làn da hiện lên ngày một nhiều những vết sẹo. Oda dịu dàng hôn lên từng vết sẹo. Quá nửa là Dazai tự gây nên. 

-Dazai, sao em lại muốn chết đến vậy? 

-Vì em ghét đau. Mà sống thì ...ah ha...rất đau. Dazai kêu lên khi bàn tay Oda ôm lấy dương vật của anh. 

-Sống rất đau đớn sao?- Oda vừa hỏi vừa hôn Dazai, từng nụ hôn như an ủi, như vỗ về, nhẹ nhàng như một làn nước âm ôm ấp lấy da thịt lạnh giá của Dazai. Sự ấm áp của anh khiên như một liều thuốc giảm đau khiến thần kinh Dazai tê dại. Kể cả khi phía dưới bị khuếch trương, và một dị vật cứng ngắc kia chen vào, vách thịt rỉ ra máu tươi, Dazai cũng không thấy đau đớn, hoặc là một cảm giác đau đớn anh muốn hưởng thụ. 

-Odasaku....ah..

-Đừng nói gì cả?-Oda thì thầm. Chậm rãi đẩy hết vào một lượt. 

Dazai tê dại ngửa cổ về phía trước, đôi môi chưa kịp hé ra đã bị Oda chiếm lấy. Oda không động hông giữ nguyên dương vật ở trong Dazai. Anh vuốt nhẹ sống lưng Dazai mà trấn an. 

-Không sao, em thở đi, khi nào hết đau thì tôi động. 

Dazai nhìn xuống nơi giao hoan của hai người. Anh vắt chân lên eo của Oda.

-Đừng quá dịu dàng với em. Em sẽ bị anh chiều hư mất thôi. 

-Không sao, em cũng chưa từng ngoan ..hahahhaha- Oda cười lớn. 

Oda ôm lấy Dazai mà thúc đẩy, hai cơ thể dán sát lấy nhau, Oda ôm lấy Dazai như ôm tất thảy những đau đớn của Dazai vào lòng mà dỗ dành. Một đứa trẻ nhạy cảm lại không đủ ngu ngốc để tránh khỏi những tổn thương. Oda nghĩ thế này, trí tuệ của Dazai là một lời nguyền, càng thông minh càng nhìn rõ thực tế, càng nhìn rõ càng thấy nó xấu xí đến thế nào. Dazai là một kẻ kì lạ, vì đôi mắt sâu thẳm kia của anh nhìn ra được bộ mặt thật rách nát của đời, không ai có chung cái điểm nhìn đó, nên không ai hiểu. Oda cũng không hiểu, nhưng anh vẫn muốn ôm lấy đứa trẻ đáng thương ấy mà nuông chiều. Anh tham lam muốn chữa lành tất thảy những vết thương của Dazai mà không biết rằng nó đã kết vảy thành những vết sẹo vĩnh viễn chẳng thể xóa mờ. 

Trong ánh sáng của ngày dài, trong căn phòng kín mít đầy mùi mồ hôi mà tinh dịch. Oda ôm lấy cơ thể mềm oặt của Dazai mà hôn. Anh liếm đi hai hàng lệ mặn chát đã khô đọng lại. 

----------------- vote và cmt nhé------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro