Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuuya !- giọng nói này đã rất lâu cậu không còn nghe thấy nhưng ngữ điệu nghiêm túc này khiến cậu có chút không tưởng tượng ra nổi.

- Cậu ta ổn rồi đấy!

-Cảm ơn! Lần tới mời chị đi ăn nha!- giọng nói ấy lại vang lên, quen thuộc nhưng lạ lẫm.

- Đừng nghiêm túc thế chả giống cậu tẹo nào!- Yosano có chút bất ngờ trước thái độ của Dazai

Dazai cũng chẳng nói nhiều chỉ cười  nhẹ tiễn Yosano ra về. Quay vào hắn lau dọn sạch những vết máu trên sàn, dọn dẹp sơ sơ rồi đi vào bếp bắt đầu nấu ăn. Khi Dazai rời khỏi tầm mắt Chuuya, hắn mới lên tiếng.

- Cậu muốn ăn gì?

Chuuya mở mắt, ánh sáng xông thẳng vào mắt Chuuya những cậu không nhắm mắt lại, không cự tuyệt những ánh sáng ấy nữa, vì cậu đã thấy nó quá nhiều lần.

Cảm thấy đối phương không có ý định lên tiếng, Dazai không có ý định hỏi thêm.

30 phút sau, Dazai bưng ra một nồi cháo thơm lừng. Hắn đỡ cơ thể vô lực của cậu dậy. Đến bây giờ cậu mới nhìn rõ người đàn ông trước mắt, trên người hắn có mùi hương mà cậu ưa thích, nhưng không có cái giọng đùa cợt nhả ngứa đòn mà cậu ghét nữa. Đổi lại là một Dazai nghiêm túc trầm ổn. Hắn đút cho cậu ăn, cậu không phản kháng, cậu sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thứ gì từ đối phương. Nhưng sự dịu dàng siêu thực này khiến cậu mông lung khó hiểu. Cuối cùng vẫn hỏi.

- Ngươi... sao lại nghiêm túc thế?

-Ngon không?- Hắn hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của cậu. 

Nhưng cậu không muốn không khí lại im lặng một lần nữa. Cậu tiếp tục hỏi.

- Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi không ghét bỏ ta sao?

- Cậu nói gì vậy- Dazai vẫn bình thản trả lời - Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho cậu.

- Đừng có giả vờ giả vịt nữa, bản thân chúng ta đều hiểu rõ những gì đã xảy ra, một kẻ như ngươi lại chấp nhận được những điều đó, quá hoang đường rồi.

- Cậu xem thường tôi thế!

- Kể cả như vậy, bản thân ta cũng không chịu nổi chính mình - Cậu tức giận quát .

Một bàn tay lành lạnh chạm lên mái tóc màu nắng của cậu, ôi môi hắn giáng nhẹ lên trán cậu với tất cả sự dịu dàng. Trái tim cậu bỗng thắt lại, cậu cảm thấy mắt mình hơi ướt. Không rõ ràng cậu không khóc. Hàng lệ nhẹ nhàng lướt theo gương mặt đối phương mà rơi xuống mắt cậu. 

-Đều đã qua rồi, Chuuya - giọng Dazai nhẹ như có như không tan vào không khí. 

------------------------Cúi đầu chân thành xin lỗi mọi người vì sự trễ nại này -----------------------

Nếu mọi người chưa biết thì dù trình văn của mình không bằng đứa lớp 7( Viết vì đam mê thôi chứ ko ham hố gì )  nhưng trên thực tế là mình đã lớp 12 rồi, nên thực tế thời gian trống của mình cũng ko nhiều. Sẽ có một khoảng dài dài mình ko ra chap thì mình cũng sẽ không viết thông báo drop nữa mọi người tự hiểu nha.

Và cái chap này mình đinh viết ngọt đấy, nhưng mà vì mình vừa học onl vừa viết nên xảy ra tình trạng lủng củng văn( Chap méo nào cũng vậy), Tuy nhiên thì chuyện cũng bắt đầu vào hồi kết rồi á và chuyện mình viết thì cũng có một số chỗ chỗ trong cốt truyện không được làm rõ, mình muốn các bạn đọc có thể tự sáng tạo, tự hiểu theo cách riêng của các bạn chứ không muốn áp đặt cách hiểu của bản thân lên các bạn. Cách mình viết có thể sẽ khiến các bạn thấy cốt truyện không chặt chẽ, nhiều lỗ hỏng logic, nhưng đó không phải do mình viết nghiệp dư( dù đúng thế thật ) mà là mình cũng đứng trên góc độ người đọc để viết, mình cũng đọc nhiều truyện, qua đó mình nhân ra thỉnh thoảng mình cũng sẽ bị ý kiến chủ quan của cá nhân chi phối khiến mình không thích một số truyện. Nên mình mới nghĩ mình nên viết miitj chuyện có tính kích thích tưởng tượng để các bạn có thể tự do cảm nhận chứ không bị mạch chuyện chi phối.

Nói chung thì mình là người hướng nội, ít nói. Nhưng mình viết nhiều, ngay từ đầu mình đã nói truyện của mình viết cho vui, hoàn toàn không thể đứng trên lập trường chuyên nghiệp dể đánh giá mình. Đừng vì những khó chịu không đáng có để tổn thương nhau. Love and Peace

Một lần nữa chân thành cảm ơn các  bạn đọc đã chờ đợi và theo dõi chuyện của mình, chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lại gần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro