Quan hệ lợi ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai và Chuuya từng phát sinh một loại quan hệ lợi ích, thỏa mãn lẫn nhau. Mối quan hệ cộng sự sau khi rời Port Mafia đã không còn. Nhưng dựa theo mong muốn được có một loại liên quan nhất định với Dazai của Chuuya, Chuuya đã đề nghị quan hệ tình dục với anh. 

-Ta muốn ngủ với ngươi, như mọi lần. -Chuuya đã tìm đến tận cái nơi khỉ ho cò gáy mà Dazai chọn để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với tư cách mới. 

Đây là nơi mà Ango sắp xếp cho Dazai ở tạm cho đến khi, anh tẩy sạch tội cho Dazai. 

Một căn nhà nhỏ cũ mèm của một đôi vợ chồng già đi xa lâu ngày, hoặc cũng có thể đã chết rồi. Anh được đặc quyền ở đây, nơi này ở sâu trong núi, ít khi có người qua lại, đêm hay ngày cũng cũng chỉ có thú rừng. Lương thực Ango sẽ mang đến mỗi tuần hoặc Dazai sẽ tự mình xuống thị trấn để mua. Căn nhà lâu ngày không đón khách bụi bặm và mạng nhện đã phủ lên một lớp dày đặc. Người sống ở đây không chết vì tuổi già hay tự sát cũng sẽ chết vì sinh bệnh trước. 

Chuuya đến căn nhà này là nhờ một số manh mối mà Dazai để lại ở căn hộ cũ. Sau khi Chuuya rời khỏi căn hộ cũng nổ tanh bành. Sự tồn tại cảu anh phải được xóa sạch. 

-Tôi biết là nếu là Chuuya thì sẽ tìm được tôi mà..khụ khụ.. -Dazai nằm dài trên ghế sô pha, vừa nói hai cậu lại ôm miệng ho khan vài tiếng. -Không có trà nước gì đâu, cậu tựu nhiên nhé. 

-Này, người nghĩ ta đến đây để trà nước với ngươi sao? Ngươi đã cố tình để lại manh mối dẫn ta đến đây còn gì. 

-Sẽ rất tệ nếu người tìm ra là Mori- san. -Dazai híp mắt. 

-Thì ngươi sẽ cho nổ banh xác ông ấy. 

-Hahahha..khụ khụ không không, tôi không làm vậy đâu. 

- Nói đi ngươi muốn gì? 

- Người muốn gì là cậu kìa, cậu muốn gì?- Dazai nhướn mày nhìn Chuuya. 

-Ở cái này, người không chết vì sinh bệnh à? - Chuuya vội đổi chủ đề. 

-Chết  vì sinh bệnh không đẹp chút nào. -Dazai chui người lại vào tấm chăn. 

-Dậy ngay, cái chăn này nữa. - Chuuya xốc mạnh cái chăn ra kéo cả Dazai ngã ra sàn. Cậu đem cái chăn ra bên ngoài.

Lục đục một lúc, Chuuya kéo không biết bao nhiêu thứ trong nhà  ra ngoài, quần áo đồ đạc đều đem lau rửa, giặt sạch một lượt. 

-Wow.... được việc ghê ta. -Dazai huýt sáo. 

-Mặc quần vào... đi xuống thị trấn, trong tủ nhà ngươi chẳng còn gì ăn cả. 

Dazai lại quay về ôm dính lấy cục số pha. 

-Không đi, tôi lười lắm, hai ngày nữa, Ango sẽ đến đưa đồ ăn. 

-Thế hai ngày này ăn gì. 

-Tôi thì không cần, nếu cậu cần thì đi xuống thị trấn mà ăn. 

Chuuya bỗng hụt hẫng có cảm giác như bị đuổi khéo vậy. Cậu ngồi xuống mặt đất bên sô pha, cái cục bên trên là Dazai. 

-Dazai, ngươi làm sao vậy? 

-Hửm??? Làm sao là sao? 

-Ngươi không thích ta ở đây sao lại cho ta manh mối đến đây? 

-Tôi muốn biết chúng ta còn lại cái gì mà cậu mong muốn để được gặp lại tôi nhiều đến vậy. 

-Ta... - Hai chữ "không muốn" bị chặn lại trong họng.

-Cậu cần gì ở tôi? 

-Bỏ đi, ta đi mua đồ. 

- Này, nói tôi nghe, đừng cứ tự tiện quyết định như thế nữa, cậu làm tôi phát ốm. - Dazai giữ tay Chuuya lại - Tôi có gì có thể thỏa mãn cậu? 

Tim Chuuya nhói lên từng hồi, chỉ là thỏa mãn, thỏa mãn bản thân cậu thôi. Sao mỗi lần đắm chìm trong tình dục với Dazai cậu không hiểu được điều này. Thứ mà Dazai cho cậu thấy lúc đó đâu phải cái sự phiền chán này. Lúc đó, anh cho cậu cái dịu dàng và nuông chiều đến thế nào. Tất cả chỉ là thỏa mãn cậu thôi sao. Thỏa mãn cái ảo tưởng kiêu hãnh kia  cậu, ảo tưởng rằng Dazai thuộc về cậu hay rằng anh cũng có tình cảm với cậu. Chuuya cắn chặt răng không cho những giọt nước mắt bật ra. Cậu đem những nhớ nhung trong đáy mắt giấu dưới vành mũ. Nhưng vẫn đau lắm. 

Bàn tay Dazai lỏng dần, rồi buông hẳn, khi tay anh không còn giữ lấy cậu, cậu lảo đảo đến như muốn ngã xuống. Này ít nhất hãy để lại chút gì đó, đừng buông cậu ra như vậy chứ. 

Dazai cuộn mình lại trên sô pha. 

-Ngươi muốn ăn gì?-Cậu nhẹ giọng hỏi. 

-...-Trả lời cậu là sự im lặng đến bất tận của căn phòng. Tất nhiên dựa vào hiểu biết của cậu về Dazai cậu vẫn thừa biết Dazai muốn ăn gì. Cậu nặng nề rời khỏi căn nhà. Đi xuống thị trấn mua đồ, thị trấn vắng vẻ, cũng chỉ lác đác mấy người đều đã già cả. Quả thật chẳng liên quan gì đến máu me giết chóc, rất yên bình, cái sự yên bình làm người ta mệt mỏi. Chuuya trở về nhà Dazai vẫn nằm nguyên chỗ đó. Mang theo dự cảm không lành, Chuuya vội lao tới gọi lớn tên anh, muốn lay anh tỉnh. 

-Tôi còn sống, dù trông tôi giống cái xác chết đến thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn còn đang sống, cậu đừng là ồn tôi, thở thôi đã đau lắm rồi. 

-Ngươi bệnh à, đau ở đâu. 

-Bệnh sống, tôi vẫn đang phải chịu căn bệnh này đây.-Dazai khó chịu trả lời.

Từ trong sâu thẳm Chuuya biết giá trị của Dazai với cậu và ngược lại. Vì cậu nên Dazai vẫn bảo toàn được tính mạng vì có Dazai cậu mới phát huy hết tác dụng. Nên sự sống của Dazai là hàng tặng kèm của cậu. Ấy là cậu tự nhủ vậy, tự lừa đối bản thân vậy. Nhưng sự sống đang dày vò Dazai kia không phải cậu ban cho càng không cần đến sự có mặt của cậu. Anh đủ quan trọng để bảo toàn tính mạng, và lí do anh ta sống trong đo hoàn toàn không bao gồm cậu. Chuuya quỳ trên mặt đất, người nằm trên ghế kia chỉ chìa cho cậu một tấm lưng. Hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Đôi mắt xanh màu bầu trời kia như cơn mưa đổ ập xuống. Cầu xin màn đêm kia hãy nhìn mình lấy một cái. 

-------tâm sự tí nào-----------------

Thật ra chap này ra đời là một cái bug xuất hiện trong quá trình hành văn của tôi á, mong các bác đừng chê trách. Vốn định viết một chap khác cơ nhưng chap đấy đi vào nó đi cmn vào ngõ cụt và tôi ko bt viết tiếp thế nào. Thế là tách đoạn đầu của chap đấy ra thành cái chap này nè. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro