Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥ "MỘT LẦN YÊU CHÍNH LÀ CẢ ĐỜI YÊU. TÍN NGƯỠNG ĐƯỢC THẮP SÁNG MỘT LẦN ĐỂ RỒI CẢ ĐỜI MANG THƯƠNG NHỚ..."

   Có lẽ tôi là người hiểu rõ nhất "người tình không thể cưới" là gì. Vốn là như vậy nhưng tôi lại trót đem lòng yêu một chàng trai thuộc về ánh hào quang rực rỡ nơi sân khấu, một người mà tôi đã tự dặn lòng bao lần rằng không được phép yêu..

   Suga hay Min Yoongi, là cái tên tôi thuộc làu làu trong đầu, cái tên mà tôi đã khắc cốt ghi tâm cả đời. Vào mùa thu năm tôi 18, tôi nhìn thấy anh trên một biển quảng bá thương hiệu Valentino cùng bài hát của anh. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chàng trai đẹp như vậy, tôi không phải kiểu người hay bắt kịp xu hướng, cũng không có thời gian để lướt mạng xã hội nhưng tôi vẫn biết loáng thoáng anh là Suga của nhóm nhạc quốc dân BTS. Từ hôm đó, tôi lập tức tìm hiểu về anh, về âm nhạc của anh, và đúng, tôi đã say mê anh như thế đấy! Cái loại âm nhạc tuyệt vời mà anh tạo ra luôn chữa lành và tiếp sức cho tôi trên mọi chặng đường. Hơn cả, âm nhạc của anh là nguồn cảm hứng cho con đường theo đuổi âm nhạc của chính bản thân tôi.

   Hai năm sau, vào năm nhất đại học, vẫn là tiết trời mùa thu se se lạnh, vừa tan trường tôi đã chạy vội đến chỗ học nhạc. Thầy tôi là một nghệ sĩ dương cầm đã nghỉ hưu. Tôi gặp ông ở một buổi diễn thuyết về âm nhạc, từ đó ông từng chút uốn nắn những nốt nhạc non nớt của tôi. Ngoài dạy dỗ tôi, thầy còn có một cửa tiệm nhạc cụ nhỏ nơi góc phố nhỏ ít ai biết đến giữa lòng Seoul bộn bề. Vì thầy không có người nhà nên tôi cứ chiều nào cũng đến để học thêm nhạc và phụ giúp cũng như trò chuyện với ông đôi chút.

   Tôi chạy thật nhanh đến tiệm nhạc cụ cũ kĩ, đẩy cửa vào, cái chuông gió ở cửa khẽ reo lên vài tiếng, vô tình cắt ngang bản guitar du dương. Tôi sững người, đôi mắt trợn tròn, miệng lắp bắp không thành lời. Trong chốc lát, tôi đã nghĩ tim mình ngừng đập rồi ấy. Sao anh ấy lại ở đây? Chuyện gì vậy? Mãi tôi mới bình tĩnh lại được, rặn mãi mới nói được hai câu.

      - Min.. Yoongi? Là anh thật à?

     - Em biết anh hả?

     - Em biết chứ!

     - Yoonra à cháu?

   Tiếng thầy tôi từ trong vọng ra, cắt ngang cái bầu không khí kì lạ ban nãy. Yoongi muốn nói lại thôi còn tôi thì chẳng dám tiếp tục bắt chuyện.

     - Lại đây mang nước ra cho khách giúp ta.

     - Vâng..

   Tôi bưng tách trà hoa cúc còn tỏa khói sang chỗ anh. Cúi gằm mặt chẳng dám đối mặt với khuôn mặt của người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ. Anh nhận lấy tách trà, nhìn tôi khẽ cười.

     - Anh cảm ơn.

     - Kh-không có gì..

   Thầy bảo anh cứ tự nhiên mà lựa, còn tôi thì tiến lại chỗ đàn piano màu trắng, đặt tay lên bàn phím, nhắm mắt lại. Bản piano ngẫu hứng vang vọng, mang theo cảm xúc bồi hồi, rung động, ngỡ ngàng hiện tại của tôi. Không gì cả, chỉ là tôi muốn "tâm sự" hết tất cả với âm nhạc của tôi. Và đâu đó, tiếng guitar hòa chung một nhịp điệu.. Là anh, là Min Yoongi. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Hai chúng tôi không nói gì cả, mỉm cười nhìn nhau rồi hoàn thành hết bản nhạc hoa mỹ.

- Em đàn hay lắm.

- Anh cũng vậy.

Anh lên tiếng hỏi tôi, ánh mắt dịu dàng ấy khiến tôi rung động vô cùng. Sau đó, chúng tôi lại tự mình làm việc riêng, tôi tập đàn, anh lựa đàn. Cứ như thế, không ai nói gì, không gian im ắng. Tôi chẳng tài nào tập trung nổi vào việc đàn, ánh mắt cứ một lúc lại liếc đi tìm hình bóng anh. Bản nhạc ban nãy cùng anh chơi vẫn còn lắng đọng trong tâm trí..

- Là cậu trai kia phải không?

- Vâng?

- Người truyền cảm hứng cho âm nhạc của cháu ấy.

- Vâng, là anh ấy. Có phải rất tuyệt đúng không ạ?

- Ừ, rất tuyệt. Tiếng đàn guitar ban nãy của cậu ấy.

Đến thầy tôi cũng đã nhận ra sự bất bình thường của tôi hôm nay. Ánh mắt và cả vẻ mặt lúc tôi dõi theo anh, giống như tôi đang gom góp từng chút từng chút sự ôn nhu nhất, dịu dàng nhất, yêu thương nhất trong đời rồi dành trọn vẹn nó cho anh vậy. Tôi thiết nghĩ, có phải may mắn cả đời này tôi đã dùng để gặp anh cả rồi không?

- Cậu ấy rất nổi tiếng à?

- Vâng, rất rất rất nổi tiếng luôn..

- Nổi tiếng cũng đúng, tuyệt thế cơ mà.

Nghe thầy tôi nói đến đây, trong lòng tôi bất giác lại dấy lên sự chua xót khôn cùng. Tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến thế giới ngoài kia còn bao nhiêu cô gái như tôi: Yêu thương đến điên dại một người chẳng thuộc về.

Hôm nay, tôi chỉ là may mắn hơn họ, gặp được anh giữa thủ đô rộng lớn phồn hoa. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tôi mong nó sẽ kéo dài mãi mãi. Bởi vì nếu như tỉnh mộng rồi, tôi nhất định sẽ khóc nấc lên mất. Tại vì nó mà tôi càng thêm rung động với anh dù biết rõ Yoongi là "cá trên trời" của tôi mà..

- Bác ơi, cháu muốn cây đàn này.

Đàn đóng gói đã xong, Min Yoongi rời khỏi tiệm nhạc cụ. Tôi tiếc nuối nhìn theo bóng hình anh. Tôi chẳng dám đuổi theo đâu, cũng không biết lấy lí do gì để đuổi theo.

- Đi đi con. Đừng để một giây chậm chạp mà cả đời hối tiếc.

Thầy đẩy nhẹ tôi đi..

....

Tôi như mọc thêm cánh, phóng như bay ra ngoài. Sợ thật sự chậm thêm lúc nữa thì sẽ không kịp mất thôi. Thế mà nước mắt tôi lại rơi rồi..

- Anh Yoongi!!

Khoảnh khắc anh quay lại nhìn tôi, lúc đó tôi chợt nhận ra rằng tình cảm đang nhen nhóm trong tôi chẳng còn đơn thuần là tình cảm khi tôi mến mộ hay thần tượng một người nữa rồi..

     - Sao thế, Yoonra?

   Giọng nói trầm ấm của anh khi gọi tên tôi khiến tôi khó mà kiềm được lòng, chỉ muốn tiến đến ôm anh thật chặt. Anh không nhanh không chậm tiến đến chỗ tôi. Anh đưa tôi miếng khăn giấy lau nước mắt. Vì đây chỉ là một hẻm nhỏ ở một góc phố ít ai biết nên cho dù tôi có la lớn đến đâu thì cũng không lo anh bị phát hiện, nếu không thì quả thực sẽ lớn chuyện mất..

     - Anh vừa gọi em là Yoonra phải không?

    - Đúng rồi. Không phải ban nãy thầy em gọi em như vậy à?

     - Vâng, đúng rồi.

     - Mà em muốn nói gì với anh hả?

     - Em..em..

   Trong lòng tôi lúc đó thực sự là ngũ vị tạp trần. Nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, tim tôi đập loạn cả lên.

     - Em..thực ra...

     - Phì... Em bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói. Dù sao hôm nay anh cũng vẫn còn nhiều thời gian, chờ em thêm vẫn được.

   Anh bật cười trước vẻ mặt bối rối của tôi, lời nói của anh ấm áp đến vậy, khiến tôi muốn khóc quá đi. Khung cảnh lúc đó, không có ai cả, chỉ tôi và anh, nơi góc phố vắng vẻ thơ mộng, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà hắt lên mái tóc anh. Vì nó đặc biệt như thế nên tôi luôn có cảm giác hư hư ảo ảo, chẳng chân thực.

     - Em...thực ra... Em muốn xin chữ kí của anh!!

     - Hì.. Okay em. Cảm ơn em nhé, vì đã luôn ủng hộ BTS.

   Kì kèo lâu như vậy, cuối cùng cũng chẳng thể nói ra được ba chữ "Em thích anh" mà tôi vẫn luôn muốn bày tỏ với anh. Tôi nhớ rất lâu về trước, một cô gái là fan đã tỏ tình với anh. Anh liền hồi đáp rằng bao giờ có đủ 400 tỉ won rồi hẳn cưới anh nhé. Khi tôi xem đoạn video ấy, tôi bật cười không ngớt trước lời nói đùa của anh. Nhưng hiện tại, tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó. Bao giờ một người mới gom đủ 400 tỉ won chứ? Mà cũng chính vì thế nên năm đó anh mới lấy nó ra để làm lời từ chối nhẹ nhàng nhất anh dành cho cô gái ấy, cũng như cho tôi và bao fangirl khác.

   Tôi lững thững bước từng bước về tiệm nhạc cụ với tờ giấy có chữ kí của anh và một trái tim nặng trịch. Tôi đã nghĩ bất quá thì tôi cũng có thể nói ra tôi là fan anh, ủng hộ anh từ rất lâu rồi. Thế mà cũng chẳng thể nói được. Tâm trạng của tôi vừa buồn lại vừa bất lực vô cùng. Chính là cái cảm giác bất lực giống như khi tôi cố vỗ tay dưới nước vậy..

   Đến tận nhiều năm sau, khi tôi đã trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình. Trong sâu thẳm tim tôi vẫn đau đáu một bóng hình người con trai năm ấy. Và tôi đã chẳng thể nói câu thương với anh. Cũng bởi vì vậy nên tôi đã chẳng ngại thề thốt rằng chỉ cần anh ấy còn chịu đứng dưới ánh đèn của sân khấu, tôi sẽ bất chấp tất cả để ủng hộ anh.

   Rồi sẽ lại đến một ngày nào đó, ngón áp út của anh lấp lánh ánh bạc. Cái ngày mà anh công bố với cả thế giới người con gái mà anh đã thề non hẹn biển sẽ đi cùng nhau đến cuối đời. Lúc ấy tôi sẽ chẳng thể gọi anh là "chồng", cũng chẳng thể ở dưới khán đài mà cố hét thật to "Em yêu anh" để cho anh nghe. Vì lúc đó sẽ có người danh ngôn chính thuận gọi anh là "chồng", cũng sẽ dễ dàng thể hiện tình yêu của cô ấy dành cho anh. Để rồi đến lúc đó, cuộc gặp gỡ của tôi với anh sẽ chìm vào dĩ vãng. Có lẽ lúc đó cũng chỉ còn mình tôi nhớ về "giấc mộng trưa hè" năm ấy.

   Chỉ hi vọng tôi có thể quên đi đoạn tình cảm dở dang của thời thanh xuân mà cũng tự xây cho mình một mái ấm riêng. Nhưng mong chúng ta của sau này sẽ chẳng quên đi nhau, chẳng quên đi một thời tuổi trẻ đầy huyên náo đã qua và chẳng quên đi đóa dạng niên hoa năm đó..

_ "Cả một đời người dài đằng đẵng, chúng ta có mấy lần được vứt bỏ mọi ràng buộc và phẩm giá để cuồng si một người? Cảm ơn Min Yoongi, "cá trên trời" của em..."

The end.
➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢

13.01.24
Thank you my lovely reader!💜🙇🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro