Chương 33: Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đi học bị cô giáo phê bình trước lớp chưa phải là điều tồi tệ nhất, mà điều tồi tệ chính là việc Thế Thành cứ lải nhải bên tai tôi suốt mấy tiết học liền về chuyện của Khánh Như. Rút kinh nghiệm ba tiết học trước, lần này tôi quyết không ngốc nghếch đến mức ngồi yên một chỗ để sói đến ăn thịt nữa. Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp học, rời xa tầm mắt của Thế Thành càng nhanh càng tốt.

Thành phố bước sang mùa xuân, mái trường quen thuộc nay đã thay một màu áo mới tươi mát hơn. Tuy tiết trời vẫn còn cái lạnh giá của mùa đông, nhưng cái nắng ấm áp của mùa xuân chiếu rọi xuống sân trường đã xua tan đi hết cảm giác lạnh buốt. Mỗi ngày, vào giờ ra chơi, tôi thường nằm gục trên bàn để ngủ một giấc thật thoải mái nên rất ít khi đi ra ngoài để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hôm nay được chiêm ngưỡng cảnh vật dưới mái trường này, dù mọi thứ rất đẹp đẽ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút lạ lẫm.

Tôi chậm chạp bước đi nơi hành lang quen thuộc chẳng với mục đích gì, cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn màu vàng ươm của nắng, lắng nghe tiếng cười đùa phát ra từ trong các lớp học. Đột nhiên, tôi nhớ đến mái trường cũ ở dưới quê. Nơi đó đã lặng lẽ ghi lại hình ảnh ngây ngô của tôi năm mười sáu, cả những kỉ niệm đẹp đẽ bên những người bạn cũ đã chia xa. Tôi nhớ Vũ, nhớ luôn cả gương mặt rạng rỡ của anh mỗi khi rủ tôi xuống căn-tin ăn vặt. Càng nhớ những giây phút đó, tôi càng ghét thực tại tàn nhẫn này hơn, bởi nó đã cướp đi ánh mắt "biết cười" của Vũ khi nhìn tôi vào những năm tháng đó. Giá như anh không vì tôi mà hy sinh bản thân, có lẽ mọi thứ đã khác.

Tôi dừng chân, lại tự trách bản thân vì lại suy nghĩ linh tinh khiến cho tâm trạng ngày hôm nay trở nên thật tồi tệ. Đến khi định quay đầu trở về lớp, tôi bắt gặp một chàng trai nhỏ con đang chật vật khiêng một bình nước hai mươi lít. Nhìn thấy gương mặt non choẹt có chút ngây ngô đó, tôi liền đoán ra được cậu bạn là học sinh lớp 10.

Tôi đi đến, lên tiếng đề nghị:

"Để chị giúp một tay nhé."

Không đợi chàng trai trả lời, tôi đưa tay ra ôm lấy bình nước vào người trước sự ngạc nhiên của cậu.

"Chị bưng một mình có ổn không?"

"Được mà. Em học lớp nào?"

"10A2 ạ."

Tôi khiêng bình nước đi về phía trước, cậu bạn lớp 10 vội vàng theo sau. Đi được một đoạn ngắn, tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó phát ra sau lưng. Tôi không biết đó là ai, cho đến khi gương mặt của Phong xuất hiện trước mắt.

Nó không giấu nổi sự bất ngờ, nhìn tôi mà cảm thán:

"Láo Xinh, cậu khoẻ thật đấy!"

"Tớ tưởng cậu đề nghị giúp đỡ tớ trước thay vì chỉ đứng đó khen tớ khoẻ chứ!"

Cậu bạn lớp 10 ngại ngùng lên tiếng:
"Để em giúp chị."

"Chị ổn mà."

Đối với tôi việc khiêng một bình nước chẳng phải là việc gì quá khó khăn. Lại nhớ hồi còn học cấp 2, lúc Vũ đi đá bóng rồi không may gặp chấn thương, chính tôi là người đã cõng anh đến trạm y tế.

Phong vẫn để hai tay vào túi quần, nó không vội vàng thanh minh, vậy mà còn nhìn tôi rồi bật cười.

"À hiểu rồi, bởi vì cậu yếu ớt quá, khiêng bình nước này không nổi nên mới không dám giúp tớ chứ gì?"

Nói xong, tôi tặng cho Phong ánh mắt "coi thường", sau đó dùng hết sức lực đi thật nhanh vào lớp 10A2 rồi đặt bình nước xuống. Chắc hẳn nó sẽ rất cay cú, bởi vì chưa kịp thể hiện gì thì đã bị tôi tạt một gáo nước lạnh chẳng hề thương tiếc.

Cậu bạn lớp 10 vừa đi tới liền cảm ơn tôi rối rít. Tôi đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi trên trán, vừa nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, vừa bảo cậu rằng không cần cảm ơn rồi vui vẻ rời đi. Đến khi đi ra khỏi lớp 10A2, tôi nhìn thấy Phong đang đứng dựa người vào lan can, tay khoanh trước ngực, không rõ là nó đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng đôi mắt sâu thẳm đó hiện đang nhắm thẳng vào tôi.

"Cậu đừng giận nhé, lúc nãy tớ chỉ nói sự thật thôi, mà sự thật thì thường mất lòng đấy."

Phong chẳng có chút gì là để ý đến lời nói khó chịu của tôi. Đột nhiên nó dừng bước, ngắm nghía cô gái đứng cạnh một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân.

"Cứ cho là tôi không khiêng nổi bình nước 20 lít đi. Nhưng mà 1m65, 45kg thì chắc chắn là bế nổi đấy."

"Không đến lượt cậu đâu nhé."

Tôi nhón chân, đưa tay lên đỉnh đầu, dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả hình mẫu lý tưởng của bản thân:

"Người có tư cách bế tớ phải cao hơn 1m90, to con như mấy anh lực sĩ mới được cơ!"

"Vậy tôi đi kéo chân cho cậu xem nhé?"

Phong nói, gương mặt tỉnh bơ như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Tôi lắc đầu ngao ngán, miệng thì thầm:

"Không ngờ gặp phải thằng liều!"

***

Thời gian trôi đi càng nhanh, mùa Tết lại càng đến gần. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi, tôi sẽ được trở về thăm bà ngoại, bé Sóc, và cả ngôi nhà nhỏ thân yêu đã bên mình từ khi còn bé. Nằm lười nhác trên giường vào một ngày chủ nhật, tim tôi bỗng trở nên rộn ràng, như thể sẽ được gặp lại mọi người ngay giây sau vậy!

Mấy tháng trời làm việc cực khổ, thành quả của tôi là một chút tiền để dành. Tuy không nhiều, nhưng đủ để  tặng cho bà ngoại một số tiền nho nhỏ sắm Tết và mua cho Sóc một bộ quần áo mới. Tôi có thể nhịn ăn nhịn uống một chút, cũng có thể mặc lại mấy bộ quần áo cũ, nhưng tôi không thể để cho Sóc chịu bất cứ thiệt thòi nào. Thằng bé mất cả bố lẫn mẹ từ khi còn rất bé. Tuy tôi cũng đã chịu nỗi đau giống y hệt Sóc, nhưng ít nhất, tôi đã từng được nhõng nhẽo mẹ mỗi khi buồn, đã từng được bố dẫn đi du lịch khắp nơi mỗi khi hè về, đã từng được cả bố lẫn mẹ cưng chiều như cô công chúa nhỏ. Còn Sóc, thằng bé không có được may mắn đó giống như tôi.

Tôi cố gắng từng ngày không chỉ vì bản thân mình, mà còn là vì Sóc. Tôi muốn cho Sóc nhiều thứ hơn, những thứ mà thằng bé xứng đáng nhận được.

Tôi thở dài, cố trút hết mọi phiền lo trong lòng để học tập thật tốt. Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai, vậy nên tôi sẽ cố gắng tận dụng nó triệt để để không lãng phí bất kỳ giây phút nào. Trước khi đến quán cà phê học bài cùng Đình Phong, tôi tranh thủ ôn lại từ vựng tiếng Anh mà mình đã học ngày hôm trước. Tuy không phải là một đứa có tư duy tốt, nhưng bù lại, tôi có khả năng ghi nhớ không phải dạng vừa. Vì vậy, tôi tự đánh giá mình là đứa rất có năng khiếu học ngôn ngữ.

Đến sát giờ hẹn, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở vào ba lô, ba chân bốn cẳng chạy đến điểm hẹn nhanh nhất có thể để tránh bị trễ giờ. Lúc vừa đến nơi, tôi đã thấy Đình Phong đứng đợi sẵn ở trước cửa quán cà phê. Dù không hay để ý hình thức bên ngoài của người khác cho lắm, nhưng tôi phải công nhận một điều rằng là cách ăn mặc của Phong tuy đơn giản nhưng rất hút mắt . Áo thun màu trắng mặc bên trong, bên ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ caro màu trắng đen, cộng thêm gương mặt điển trai đó, Phong chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng đã sáng bừng cả một góc phố.

Tôi xuống xe. Sau khi cởi mũ bảo hiểm ra trả lại cho anh Grab, tôi liền nhanh tay tìm chiếc ví nhỏ đựng tiền được cất trong balo với mục đích là không để người khác đợi lâu. Đến khi tìm thấy chiếc ví rồi ngước mắt lên, Phong đã giúp tôi thanh toán xong, anh Grab cũng đã chạy đi từ lúc nào không hay.

"Cứ chỉ cần đến đây học thôi, những thứ khác tôi có thể lo được cho cậu."

Nói xong, Phong quay lưng đi trước, bóng lưng dài thẳng tắp, đẹp như  bước ra từ trang sách. Mãi một lúc sau, tôi mới nhận thức được mọi thứ đang diễn ra, vội vàng chạy theo Phong vào quán.

Đây là nơi dành cho việc học tập nên không quá ồn ào tiếng cười nói như những quán cà phê khác, không gian cũng được thiết kế lạ mắt hơn. Mỗi chỗ ngồi trông cứ như căn nhà nhỏ, có một chiếc bàn cùng với một chiếc đèn riêng. Sau khi order nước, chúng tôi chọn một vị trí trống rồi ngồi xuống.

Không giống như những lần dạy học trước, lần này Phong rất nghiêm túc giúp đỡ cô bạn cùng bàn của mình. Trước khi bắt đầu học, nó còn hỏi rõ trước mục tiêu của tôi.

"Ngữ Văn và Tiếng Anh của cậu ở mức mấy điểm?"

"Tiếng Anh chắc chắn trên 9 điểm, còn Văn thì... tớ sẽ cố gắng được trên 9."

Phong yên tâm gật đầu, vừa lấy sách vở và đề cương từ trong cặp ra, vừa nói:

"Còn Toán?"

Tôi không tự tin lắm về khả năng học Toán của mình, giọng nói bỗng nhỏ hẳn đi:

"Trên 8 điểm là được."

"Muốn được trên 8 điểm thì điều quan trọng nhất là phải nắm chắc kiến thức cơ bản. Đạt được mức điểm này không có gì quá khó, cậu cố gắng nhiều hơn một chút là được."

Phong đưa cho tôi một xấp đề, trên mặt giấy là dòng chữ "Tổng ôn chương hàm số", phía dưới là những câu hỏi từ mức độ nhận biết đến vận dụng và vận dụng cao. Đủ mọi câu hỏi, đủ mọi dạng bài, tất cả những thứ "khủng khiếp" đó, Phong đã cẩn thận dành riêng cho tôi.

Thấy tôi sợ đến xanh mặt, Phong mím môi, cố gắng nhịn cười. Nó ho nhẹ vài cái, ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, lên tiếng khích lệ tinh thần:

"Để đỗ được đại học, đặc biệt là trường ở top cao không phải chuyện dễ. Cậu không được bỏ cuộc, nhất định phải đỗ đại học ở Hà Nội!"

Tôi đơ người, chỉ thốt lên được một câu:

"Sao trông cậu còn quyết tâm hơn cả tớ thế?"

***

Thời gian tới, tớ sẽ trau dồi khả năng viết lách để trở nên hoàn thiện hơn. Đặc biệt là tớ sẽ ra chương mới đều đặn để mọi người không còn phải đợi quá lâu nữa.

Cảm ơn các cậu vì đã theo dõi truyện đến ngày hôm nay!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro