Chương 38: Đến giờ cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học chung với Phong một khoảng thời gian khá lâu, tôi biết Phong là người có khả năng "ngoại giao" rất tốt. Mỗi khi giao tiếp với người khác (đương nhiên là trừ tôi ra), nó luôn được khen ngợi là giỏi trong việc ăn nói, đã vậy còn đẹp trai và giỏi giang hơn người thường nên rất dễ được lòng mọi người. Vì vậy mà cũng chẳng lạ gì khi chỉ sau một bữa ăn, Phong đã có thể thân thiết với cả bà ngoại và Sóc. Cả ba nói chuyện tự nhiên cứ như người thân quen đã lâu. Có một vài khoảng khắc, tôi còn tưởng mình mới chính là người may mắn được đến nhà Phong chơi.

Mà vậy cũng tốt. Trong khi mọi người đang cười nói to nhỏ với nhau mà không để ý gì đến tôi, tôi lại có thời gian ăn hết những món ăn bình dị do bà nấu. Hương vị này thân quen quá, món canh rau muống tuy đơn sơ nhưng đây là rau do bà trồng. Lại còn có cả món cá kho, đậm đà tựa hương vị miền quê nên ăn rất hao cơm. Tôi mải mê ăn từ bát này đến bát khác. Có cảm giác đã rất lâu rồi, tôi chưa ăn nhiều đến vậy.

Trong lúc mọi người dùng bữa, bà ngoại cứ nghe Phong nói rồi bật cười mãi thôi, còn thằng Sóc thì nhìn Phong không chớp mắt, hứng thú khi nghe những câu chuyện thú vị mà nó kể. Thật ra khi cả nhà ngồi lại với nhau rồi ăn một bữa cơm như vậy, tôi mới có thể có cơ hội nghe thêm nhiều câu chuyện về Phong mà trước đây tôi chưa từng biết.

Không chỉ có những chuyện thời còn mẫu giáo nghịch ngợm của Phong, mà còn có cả chuyện hồi mà nó còn là vận động viên bơi lội.

Phong nói: "Cháu từng rất thích bơi nhưng bây giờ thì hết rồi. Lúc còn nhỏ, có lẽ cháu thích bơi là bởi vì cháu muốn được thấy sự tự hào của bố mẹ dành cho mình. Chỉ là sau khi mẹ mất, mỗi khi nhảy xuống nước, cháu không còn có cảm giác gì nữa, cũng không biết mình bơi để tìm kiếm điều gì. Cháu có cảm giác mình như một chiếc bèo trôi nổi trên mặt nước vậy, vô định chẳng rõ hướng nào để đi hết."

Sóc ngây ngô đáp: "Anh ơi! Sao anh không thích bơi nữa vậy ạ? Biết bơi là ngầu luôn lắm đấy!"

Bà ngoại bỏ bát cơm xuống bàn, giọng bà nhỏ nhẹ mà chan chứa tình yêu thương:

"Không biết đi đâu thì đi về nhà. Về với bà. Cả Bơ cũng vậy. Nếu cảm thấy mệt rồi thì phải về nhà nhé."

Càng lớn lên, thời gian ở bên cạnh gia đình càng rút ngắn dần. Quãng thời gian qua tôi đã cố gắng hết sức mình để học tập, để kiếm tiền, để bà không phải lo nghĩ quá nhiều cho tôi. Nhưng tôi lại mất điều quan trọng nhất, đó là thời gian của bà đã không còn nhiều nữa. Bà chỉ cần chúng tôi ở bên cạnh mà thôi.

Tôi cố kìm nén những cảm xúc không ngừng dâng lên trong lòng, lén lút liếc nhìn Phong đang ngồi bên cạnh. Nó gắp đồ ăn cho vào miệng nhiều đến mức phồng một bên má, tấm tắc khen:

"Cơm bà nấu ngon quá ạ."

Bà mỉm cười: "Phải ăn nhiều vào nhé!"

Sau khi ăn xong, Phong vào phòng lấy quà tặng từ trong vali tặng cho mọi người. Phong không dám tự mình tặng quà cho bà ngoại vì sợ bà không dám nhận, nên nó đã tinh tế nhờ tôi đưa quà cho bà. Còn về phần Sóc, tôi không biết nó đã mua gì tặng cho thằng nhóc. Lúc Phong mở vali ra, tôi mới biết là bên trong đựng thứ gì. Nào là lego, cờ vua, hay là ô tô điều khiển từ xa,... Tất cả đều là những món đồ chơi thú vị.

"Anh không biết em thích gì nên anh mua hết."

Sóc phấn khích đến mức nhảy cẫng lên:

"Aaaaa!!! Anh Phong đỉnh quá!!!"

Phong bật cười: "Nói lại lần nữa nào!"

"Anh Phong đỉnh quá ạ!!"

Sau khi "tiết mục" khui quà, hai anh em liền đi vào phòng của Sóc để chơi cờ vua cùng nhau. Tuy Sóc là một thằng bé nghịch ngợm thường xuyên đi ra ngoài bay nhảy cùng bạn bè, nhưng thật ra nó lại rất thích những trò chơi trí tuệ kiểu này nên chẳng thể giấu nổi sự háo hức.

Sóc rất quyết tâm để giành được chiến thắng. Ván đấu còn chưa bắt đầu mà thằng nhóc đã ngồi rất nghiêm chỉnh, âm thầm quan sát rồi đánh giá đối thủ. Thấy được ý chí quyết tâm mãnh liệt đó, cộng với việc biết Đình Phong là một đối thủ rất đáng gờm, tôi liền ngồi ngay bên cạnh Sóc để cổ vũ cho thằng bé.

"Tuy biết là rất khó nhưng em nhất định sẽ thắng được anh!"

Phong vẫn luôn rất tự tin: "Chúng ta có nên đặt cược không nhỉ?"

"Vâng ạ, như vậy thì trận đấu này sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều luôn! Nếu anh thua thì chiều ngày mai anh phải đi đá bóng với em đấy nhé!"

Sóc chống tay lên cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Còn nếu anh thắng được em thì..."

"Thì em gả chị Bơ cho anh nhá?"

"Chơi thôi anh!"

Đột nhiên bị lôi vào "cuộc chiến" của hai anh em khiến tôi bất ngờ đến mức đơ mặt ra:

"Ơ?"

Sóc tỏ ta trưởng thành như ông cụ non, vừa vỗ vai tôi vừa bảo:

"Lấy anh Phong không thiệt thòi cho chị chút nào đâu!"

Hai anh em phấn khích đập tay một cái "bốp", không biết là đồng minh hay là đối thủ của nhau nữa. Đột nhiên tôi có cảm giác mình mới chính là người xui xẻo phải đối đầu với cả hai con người gian xảo này!

Tôi cốc nhẹ lên trán Sóc, mắng: "Em đúng là cái đồ bị đồ chơi che mờ mắt!"

Trái ngược với vẻ giận dỗi của tôi, Phong thích thú đến mức cười tít mắt:

"Nhóc này có mắt nhìn người tốt đấy chứ!"

Không cam tâm bị hai anh em này cho "ra rìa", tôi quyết định phải lôi kéo Sóc đứng về phía mình bằng cách cố tỏ vẻ đáng thương.

"Sóc không thương chị nữa à? Chị mà đi lấy chồng thì không ai chơi với Sóc nữa đâu."

Thấy nụ cười trên môi Sóc chợt tắt, tôi liền nhân cơ hội tiếp tục ra đòn tấn công để làm mềm lòng đối phương một cách triệt để.

"Chị không chịu ở bên chăm sóc ai ngoài Sóc đâu. Nên là Sóc nhất định phải thắng nhé! Chị biết em làm được mà."

Sóc dùng đôi mắt to tròn long lanh như ánh sao nhìn tôi, giọng điệu chân thành:

"Chị Bơ, chị cứ tin ở em..."

"Chị tin tưởng em nhất đấy!"

Tôi cảm động gật đầu, định lên tiếng nói thêm vài câu "sến súa" thì bỗng bị Sóc ngắt lời:

"Em nhất định sẽ tìm một người chồng tốt cho chị!"

"Thằng này!"

Lường trước được việc sắp bị tôi "tác động vật lý" vào mông , vừa nói xong, Sóc đã nhanh chân chạy đi nấp vào sau lưng Phong.

"Dám trêu chị à?"

Thấy tôi nổi nóng, Phong liền đứng dậy che chở cho Sóc, quyết không để tôi đụng vào một cọng tóc của thằng nhóc. Tôi bước sang trái, nó cũng bước sang trái. Tôi biết sang phải, nó cũng biết sang phải. Không những thế, nó còn không ngại lên tiếng bênh vực đồng minh của mình:

"Cậu không được đánh em vợ của tôi đâu đấy!"

Tôi chống hai tay lên hông: "Hôm nay tớ phải dạy dỗ lại nó mới được!"

"Mấy đứa làm gì trong phòng thế?"

Tiếng động phát ra từ trong phòng quá lớn khiến cho bà tôi để ý. Phong lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ:

"Không có gì đâu ạ! Hai em bé của bà ồn ào quá, nhưng mà cháu có thể giúp bà trông được."

"Chơi xong rồi thì phải ngủ sớm nhé!"

"Vâng ạ!"

Trời đã tốt, sợ làm phiền bà nghỉ ngơi, tôi cố điều chỉnh giọng nói sao cho nhỏ nhẹ nhất có thể:

"Đúng là không đấu lại nổi hai người mà!"

"Đùa vui thôi, cậu đừng giận thằng bé."

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

"Tớ không giận. Chỉ là tớ ghen tị vì hai người thân thiết quá nhanh thôi."

Từ sau lưng của Đình Phong, Sóc bỗng nghiêng người qua nhìn tôi. Nghe thấy tôi nói như vậy, thằng nhóc mới dám bước lên phía trước rồi về lại chỗ ngồi cũ. Nó vừa gãi đầu vừa cười hì hì:

"Em biết là chị Bơ sẽ không bao giờ giận em mà!"

"..."

Cả ngày hôm nay chẳng ngủ được chút nào. Đã thế còn nhiệt tình ngồi xem hai anh em đánh cờ vua đến mấy trận liền, tôi mệt mỏi đến mức suýt nữa thì ngủ quên ở trong phòng của Sóc. Đến mười giờ đêm, tôi đã chẳng thể trụ lại nổi nữa mà phải lập tức về phòng mình nghỉ ngơi. Phải công nhận một điều rằng là không ở đâu bằng ở nhà. Vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy một phút mà tôi đã ngủ say sưa chẳng biết trời đất gì, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn bình thường.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tôi mở mắt rồi nhìn ra cửa sổ, trời vẫn tối om. Tôi rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng mình để đi vệ sinh. Cả căn nhà chẳng có chút ánh sáng nào, vậy nên khi nhìn thấy ánh đèn phát từ phòng bếp, tôi liền chuyển hướng đi đến đó xem xem có ai hay không.

Tôi thấy Phong đang ngồi ở trên ghế, vừa uống nước vừa bấm điện thoại. Tuy không biết chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng tôi chắc chắn rằng chẳng ai lại đi ngồi đây một mình vào lúc này cả.

"Bé ngoan, cậu không ngủ à?"

Tiếng nói của tôi đột ngột phát ra khiến Phong hơi giật mình. Nó ngước mắt lên, mệt mỏi lắc đầu:

"Sóc ngáy to quá nên không ngủ được."

Mấy tháng trời miệt mài ôn thi vất vả đến mức quên cả nghỉ ngơi, đến khi nghỉ Tết vẫn không có một giấc ngủ trọn vẹn, tôi chẳng thể giấu nổi sự xót xa khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Phong lúc này.

"Vậy cậu bế Sóc qua phòng tớ nhé."

***

(Tu bi con tờ niu...)

Mọi người vô giải cứu cái PAGE bị đóng mạng nhện của tui đi mò huhuhu 😭🙏







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro