Chương 6: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nó đã dám lấn tới, sao tôi phải sợ hãi mà lùi lại?

"Đ* m*, làm thật đấy à?"

Đầu óc tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, cổ họng cũng khô rát một cách kỳ lạ, đôi tai chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đang không ngừng rung lên và hơi thở ấm áp đầy quyến rũ của Đình Phong.

Nhưng dường như nó chỉ xem tôi như một trò đùa, dù khoảng cách giữa hai đôi môi là vô cùng gần, nó không có vẻ gì là muốn tiến tới. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy đôi môi mỏng đó đang cong lên, tạo thành một nụ cười đầy cợt nhả.

"Tôi chưa từng xem cậu là con gá..."

Tôi bất ngờ nắm lấy cổ áo của Đình Phong, không hề chần chừ, kéo đôi môi của nó chạm vào môi mình.

Nguyễn Nhật Đình Phong, cậu chọn nhầm người để đùa rồi.

Cái chạm môi đó chỉ diễn ra chưa đầy hai giây. Sau khi nó kết thúc, tôi bật cười, bình tĩnh đưa tay lên chùi đi những dấu vết còn vương vấn trên đôi môi của mình. Còn Đình Phong ư? Lần này, có vẻ như nó thật sự chẳng thể lường trước được nụ hôn bất ngờ đó. Sau khi hoàn hồn, nó cau mày, nghiến răng: "Láo xinh, cậu dám?"

Thật ra, tôi chưa từng hôn ai, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ mất đi nụ hôn đầu vì tính tình hiếu thắng và cứng đầu của mình. Đời này, tôi ghét nhất là bị lôi ra đùa giỡn, nếu như Đình Phong đã muốn tuyên chiến, thì tôi cũng chẳng sợ cái mẹ gì nữa. Tôi muốn chơi với nó đến cùng, và tôi, cũng sẽ trở thành người chiến thắng.

"Dám chứ."

Tôi chạm nhẹ vào đôi môi của Đình Phong, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai nó: "Môi của cậu mềm thật đấy."

Nó bật cười, cũng thì thầm vào tai tôi: "Còn tôi thì bắt đầu thích cậu rồi."

Tôi không rõ ý trong câu nói đó là gì. Có thể nó thích nụ hôn ban nãy, hoặc cũng có thể nó thích cảm giác trêu đùa, vờn nhau như mèo và chuột giữa chúng tôi hiện giờ. Tôi vừa cười vừa trả lời:

"Tớ cảm ơn."

Không cần nói cũng biết, Thế Thành, Tấn Tài và Khánh Như đều trợn mắt há mồm trước những gì vừa diễn ra. Tôi cũng không ngờ trò chơi này lại đi xa đến mức này, chỉ có thể vờ như mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường, nói: "Đến lượt ai nhỉ?"

_____

Tôi không nhớ rõ trò chơi đó diễn ra trong bao lâu, kết thúc như thế nào. Khi tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt hoàn toàn xa lạ, khiến tôi chẳng thể phân biệt nổi đây là mơ hay thực.

Tỉnh dậy từ chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi thơm dịu mát, đầy mạnh mẽ, nam tính nhưng cũng rất mềm mại, tôi cố gắng ngồi dậy, tìm túi xách và điện thoại của mình.

Căn phòng khá rộng, chiếc giường được đặt ngay chính giữa, phía đối diện là dàn máy tính mắc tiền. Tôi đi loanh quanh một vòng mới phát hiện đằng sau chiếc giường lớn kia, còn có cả phòng thay đồ. Quần áo được treo và gấp gọn gàng vào trong tủ kính, một số phụ kiện dành cho nam như mắt kính hay đồng hồ cũng được cất ngay ngắn ở một chiếc tủ riêng.

Tôi không rõ mình đang ở trong phòng của ai, nhưng không thể không ghen tị với chủ nhân của căn phòng này.

Có lẽ, đây là phòng của Thế Thành.

Tôi đứng trước gương, chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai, sau đó cầm hết đồ đạc của mình đi xuống dưới tầng một. Lạ thay, nơi này lại rất khác so với nhà của Thế Thành, phòng khách và bếp không giống trong trí nhớ, khiến tôi có chút hoảng hốt.

Cả căn nhà rộng lớn chẳng có lấy một bóng người, tôi chạy ra ngoài sân quan sát một lượt, ánh mắt dừng lại ở chàng trai đang tựa lưng vào bể bơi, để lộ bờ vai rộng đầy săn chắc.

Nếu tôi đoán không nhầm, thì bóng lưng đó là của Đình Phong.

"Bé ngoan?"

Đình Phong đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy tiếng gọi, nó quay đầu lại nhìn tôi, vừa cong khoé môi vừa cúp máy.

"Tôi cứ tưởng cậu ngủ đến chết rồi chứ?"

Đình Phong vừa nói, vừa bước lên bậc thang, rời khỏi hồ bơi, từng bước đi về phía tôi. Nó không mặc áo, vậy nên tôi có thể nhìn rõ được thân hình đẹp đầy nam tính đó. Từng giọt nước, theo ánh mắt của tôi, nhẹ nhàng từ mái tóc, lăn xuống cơ bụng săn chắc phía dưới, mang theo vẻ quyến rũ có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Ôi! Đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.

"Bé ngoan, cậu như thế là đang muốn quyến rũ tớ đúng không?"

Đình Phong đang lấy khăn lau người, nghe thấy tôi nói như thế, nó bỗng khựng lại: "Người ta bảo tốt khoe xấu che, trên người tôi chỗ nào cũng đẹp nên phải khoe ra thôi."

Tôi biết nó chẳng có ý gì với mình, nhưng vẫn muốn trêu chọc:

"Không, rõ ràng là cậu thích tớ nên mới cố tình làm thế."

"Đúng là tôi thích rồi đấy."

Không ngờ Đình Phong lại nói thích một cách không chần chừ như thế, tôi lập tức tò mò hỏi:

"Cậu thích gì?"

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, dáng vẻ tự tin đến mức gợi đòn:

"Thích cái cách cậu tưởng tôi thích cậu."

Thua.

Có lẽ trên đời này, người duy nhất có thể phong ấn chiếc "mỏ hỗn" của tôi chính là Đình Phong. Đây cũng là lần đầu tiên nó khiến tôi cứng họng, chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào nữa.

Mải nhìn cơ bụng sáu múi của Đình Phong, đến tận bây giờ, tôi mới phát hiện trên ngực trái của nó có một hình xăm nhỏ. Tò mò đến gần, tôi dễ dàng thấy rõ đó là hình hai chú cá bơi ngược hướng nhau, được liên kết với nhau bằng một sợi dây nhỏ màu đỏ. Tôi vô thức muốn chạm nhẹ vào hình xăm đó, nhưng bị một bàn tay to lớn ngăn lại: "Cậu muốn làm gì?"

"Không có gì."

"Đây là nhà của cậu à?"

Đình Phong chỉ ừ một tiếng, sau đó đi vào trong nhà. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau, tiếp tục đặt thêm một vạn câu hỏi: "Vì sao tớ lại ở đây?"

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Sao sáng nay cậu không thức tớ dậy đi học? Bây giờ đã là một giờ chiều rồi mà."

"Sao cậu không trả lời tớ?"

Đình Phong bỗng dừng bước, nó thở dài, cố tỏ ra nghiêm túc, nói: "Đêm qua cậu uống say, nhất quyết không chịu về, cứ ôm lấy chân tôi, không muốn rời tôi nửa bước. Cậu nói đi, là do ai?"

Tôi cố lục lại trí nhớ để kiểm chứng câu nói đó, nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ, chẳng thể ghép lại thành một mảnh ký ức hoàn chỉnh: "Vậy nên cậu mới đưa tớ về đây?"

"Còn lý do nào khác à?"

Nghĩ đến việc bản thân vừa tỉnh dậy trên giường của Đình Phong, tôi bỗng có chút bất an. Dù tôi có mạnh mẽ và ngang ngược đến mấy, thì suy cho cùng vẫn chỉ là con gái chân yếu tay mềm, qua đêm ở một nơi xa lạ, hơn nữa còn ngủ trên giường của một chàng trai khác, sao tôi có thể không lo được?

Tôi nhỏ giọng hỏi nó: "Đêm qua tớ ngủ ở phòng của cậu đúng không?"

"Ừ." Nó qua loa trả lời.

"Thế... Cậu ngủ ở đâu?"

Hiểu được ẩn ý trong câu nói vừa rồi, Đình Phong cúi đầu xuống, dùng ánh mắt khó đoán của mình để trêu chọc, uy hiếp tôi:

"Sao thế? Hôn tôi cậu còn dám làm, thế mà vẫn sợ tôi ăn thịt cậu à?"

_____

Lưu ý: Tớ không cổ xúy việc hút thuốc, nói tục chửi bậy, hay trêu đùa tình cảm. Các bạn chỉ đọc truyện giải trí thôi chứ đừng làm theo NV trong truyện nhé.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro