Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua chuyện vừa nãy fot vội đuổi theo nhưng không kịp vì gem đã ra tới sân khấu. Vừa ra khỏi cánh gà đập vào mắt cậu là  ánh sáng chối loà, tiếng la từ khắp các nơi như cơn sóng mà ồ ạc đập vào tai cậu. Lúc này cảm giác choáng váng lập tức xuất hiện, vì cơn choáng đó cậu cảm giác như sắp ngã thì có một cánh tay nắm lấy vai cậu lây lây nhẹ một giọng nam cất lên đó là Gem .

" Nè nè fourth cậu có sao không vậy " Gem

Lúc này cậu  thoát ra khỏi cơn choáng

" Tớ tớ không sao chỉ cảm thấy hơi mệt " Fot

Gem thấy cậu bảo không sao cũng không nói gì thêm chỉ vỗ vỗ nhẹ vai cậu vài cái rồi định đi chở về vị trí đã được ban tổ chức sắp sếp sẵn . Vừa quay người bước đi thị tay cậu bị một bàn tay khác nắm lấy. Quay lại thấy fot một tay đặc ở ngực một tay nắm tay cậu fot lên tiếng .

"Cậu cũng thi tốt ná " fot

Cậu nhận được lời động viên từ fot thì khá vui vì đây là lần đầu tiên gặp mặt mà cả hai có vẻ hoà hợp với nhau. Cậu cũng nói lại vài câu rồi đi về chỗ.

Phần thi của cả hai bắt đầu, trong phần thi có chín người năm nam bốn nữ. Sau màn giới thiệu của mc mọi người được vào để thay đồ, fot khoác trên mình một bộ đồng phục với chiếc quần ngắn, gem thì mặc quần dài

Tác giả: eo ơi lúc này nhỏ fot dưỡng thê dĩu :>

Sau những màn trình diễn giốc hết tâm sức thì cũng đến phần trao giải. Lúc này tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác như tim sấp rớt ra ngoài, đang hồi hợp thì tiếng MC vang lên

" Và người thắng cuộc của nam là ....." MC

" FOURTH NATTAWAT " MC

'bép bép bộp bộp '

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Khi nghe thấy tên mình vang lên cảm xúc cậu như bùng nổ mọi lo sợ như hoá tro mụi mà bay đi mắt, theo lời MC cậu từng bước tiến đến phía trước bạn nữ chiến thắng cũng được kêu tên ngây sau đó cậu và bạn nữ cùng nhau nhận giải cậu đc chính tay P'Tha trao giải thưởng lúc này đằng sau đã có một ánh mắt 3 phần ngưỡn mộ 7 phần như 3 đang nhìn cậu trong lòng gem thầm chúc mừng cậu. Sau khi kết thúc màng trao giải đến đây trương trình cũng khép lại , mọi người giải táng ra về cậu đang vui vẻ cầm phần thưởng ra thì thì có một cậu trai kéo cậu lại không ai khác là gem

" Nè fot chúc mừng cậu nhiều nhé " Gem

" Cảm ơn cậu nhiều nhé Gem " Fot

" Đó tớ nói ròi cậu làm được mà " Gem

" Tớ cũng không ngờ là tớ chiến thắng, mà cũng nhờ nụ cười của cậu làm động lực để tớ có thể thắng đó " Fot

" Ờ " Gem

" Mà cậu đừng buồn nghe, còn nhiều cơ hội lắm " Fot

" Không tớ không hề buồn" Gem

Gem thầm nghĩ trong lòng nói dị thoi chứ buồn chết mẹ đây này có ai không buồn khi lần đầu ra sân khấu đã thất bại đâu.

" Không buồn thì thoii tui chỉ muốn an ủi cậu thôi không còn gì thì tui đi nha " Fot

" Khoang, cậu cho tui xin phương thức liên lạc được không "

Fot có chút bất ngờ nhưng cũng cho cậu số rồi lên đường đi về. Trên đường về fot không khỏi hồi hợp không biết phản ướng của mea sẽ như thế nào chưa bao giờ cậu nôn nóng về đến nhà như vậy. Ngồi được chút thì cũng về đến trước cửa fot không vội vào trong. Bỗng trong đầu loé lên một ý tưởng tinh nghịch cậu sẽ tronl mea. Tronl gì thì từ từ các chị sẽ biết.

Em bước vào nhà với gương mặt đầy nước mất không biết nước mắt em lấy từ đâu mà giàng giụa cả gương mặt đôi má ửng hồng cành làm thêm vẻ bi thương, mea vừa nghe tiếng mở cửa thì chạy ra chưa kiệp hỏi kết quả thì đập vào mắt bà đầu tiên là gương mặt bé bỏng mà bà nâng niu đa có những giọt lệ rơi xuống trong lòng đã thầm cho ra kết quả em đã không chiến thắng. Không nói gì bà chỉ nhẹ nhàng an ủi em

" Không sao ná chỉ là một giải nhỏ th..."

Chữ thôi chưa tròn thì mea đã nghe tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch từ cậu con trai vừa khóc sấp ngập nhà của mình giật cậu ra khỏi vòng tay để xem cậu có vì thua mà bị gì không thì thấy nước mắt thì cứ chảy mà miệng thì không ngừng cười khúc khích bà vì sợ cậu quá buồn mà có chút không tỉnh táo định mở miệng ra an ủi lời đến lữi cũng phải nuốt ngược lại vì fot không nhanh không chậm mà lấy phần thưởng từ sau lưng đưa tới trc mặt. Lúc này bà không khỏi bất ngờ vì cứ nghỉ cậu đã không đc giải.

Không nghỉ ngợi thêm bà liền ôm cậu và lòng vui sướng nói

" Cái thằng nhỏ này hôm nay còn trêu cả mẹ "

Cậu lúc này thấy biểu cảm của mea từ lâu đã cười muốn tắt thở

" Con chỉ định cho mẹ một chút bất ngờ không ngờ biểu cảm của mea lại như thế "

Nói xong cậu tiếp tục cười mẹ thấy con trai mình vui thế thì trong lòng cũng vui theo vì thế đã không trách fot nữa mà vào bàn ăn .

Ngồi trên bàn ăn mẹ nhìn cậu vs ánh mắt đầy yêu thương và tự hào vì mẹ biết cậu từ nhỏ đã khá trụt rè ít có bạn bè chỉ có duy nhất 1 cậu bạn. ( không phải cậu không muốn có bạn hay lemo gì hết chỉ là cậu không biết cách bắt chuyện thoi ) Lớn hơn chút thì cậu bạn đó chuyển nhà và cậu chỉ lủi thủi một mình cho đến năm 14 thì cậu mới bắt đầu hoà động mà có thêm bạn bè lúc này mea mới đở lo. Bây giờ thì hay cho cảm giác lo lắng là sự tự hào về cậu .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro