IV. Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title : vì sao

_Đăng Dương_
"Em đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm"

_Anh Duy_
"Trăm nghe không bằng một thấy"

Anh Duy bước ra khỏi cửa phòng, vừa mở ra cánh cửa đã đập vào vai của ai đó làm anh có chút hốt hoảng vội bước lên xem. Là Đăng Dương đang ngồi đó gục đầu xuống dưới hai đầu gối của nó. Nó ngước lên nhìn ảnh nở nụ cười hiền rồi vịnh chiếc bọc đựng hộp bánh kem trên cửa tránh để rớt.

Anh khó hiểu nhìn nó và cũng có chút không thoải mái khi lại phải đối diện với nó

"Về phòng đi"

"Nhưng mà.."

"Làm sao?"

"Em muốn nói chuyện với Diệu lắm.."

"Tôi từ chối"

"anh ơi.."

"Không"

"Bống muốn nói chuyện với anh"

"Phiền thật đấy"

"Em... e-em xin lỗi"

Anh giật mình khi tiếng nó nức nở dưới sát chân mình, vài giọt nước mắt rơi xuống nền nhà sáng bóng làm ánh đèn hắt vào đó, anh thấy rõ. Anh để hộp bánh sang bên cạnh rồi ngồi thụp xuống nhìn nó

Nó ngẩng đầu lên nhưng che mặt đi, nó không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại này nhưng.. Trần Đăng Dương cũng không muốn bỏ lỡ một giây phút nào được ngắm nhìn Phạm Anh Duy xinh đẹp của nó

Miệng nó liên tục lặp lại câu xin lỗi còn anh thì bị đơ ra chẳng kịp hiểu chuyện gì. Khoảng chừng một phút sau, nó cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang quệt đi những giọt nước mắt trên mặt nó. Mắt nó đỏ hoe buông đôi tay mới nãy còn cố che đi khuôn mặt chính mình. 4 đôi mắt đang đối diện nhau.

"anh Duy"

"nói đi"

"em muốn giải thích"

"?"

ngơ ngác

"chuyện năm xưa ạ.."

"cậu có 3 phút"

"Hic.. thật sự là em tệ với anh, nhưng sau khi chia tay anh thì em đã nhận ra là mình yêu anh đến nhường nào. Khi em tìm anh thì anh đã rời đi và xoá hết liên lạc rồi"

"Đừng tìm tôi nữa, quay về với cô gái của cậu đi, tôi chỉ là một thằng đàn ông kinh tởm mà thôi"

"Không có mà.. hic, anh Duy tuyệt vời, đáng yêu, ngọt ngào và xinh đẹp vô cùng"

"..."

"anh là vì sao soi sáng tâm hồn em.."

"Những lời này từ cậu tôi muốn tin cũng chẳng được"

"Anh à.."

"Gì?"

"em đã băng qua cả dải ngân hà rồi, nhưng em chỉ yêu một vì sao thôi"

"Vì sao ấy tên là Phạm Anh Duy, từ khi anh xuất hiện, mọi thứ ở ngoài vũ trụ chỉ còn là những viên đá vô tri vô giác. anh Duy là thứ duy nhất tỏa sáng trong mắt em"

"Đừng nghĩ tôi tha thứ cho cậu dễ dàng"

"Vâng..."

"Ngủ ngon"

Anh Duy nói xong câu chúc, đã cầm theo hộp bánh bước vào phòng, để lại nó ở ngoài còn lưu luyến cảm giác khi da mặt tiếp xúc với tay anh.

"Diệu đúng là chất gây nghiện của em"

---

Hải Đăng Doo -> Gemini Hùng Huỳnh

bé Doo
xinh đẹp của em ơi

gauiu<3
biến

không nhớ em sao?

đéo

dạo này miệng xinh hư thế
có phải vì không được ngậm cặc của
em nên mới hư vậy không nhỉ?

?

*gauiu<3 đã chặn bạn*

em đùa thôi [X]
vãi l [X]


.•*:。✩

30.08.24

Thèm đọc truyện Domicpad quá huhu

@thtruc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro