VI. Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title 2 : của riêng em

_Hải Đăng_
" anh là ánh sáng của em "

_Hoàng Hùng_
" em đã hủy hoại tất cả rồi, đừng tìm anh nữa "

" Con với Đăng chỉ là bạn cũ thôi, má Chun nghĩ nhiều rồi đóooo "

" Nãy má nghe hai đứa trò chuyện rồi.. " - Quang Trung nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hùng nhưng cậu lại né tránh, cậu giật mình quay mặt sang hướng khác với vẻ mặt suy tư..

" Hay để bao giờ có anh Diệu rồi kể luôn cho tiện ha? Tụi con cũng có liên quan đến nhau"

" Cũng được ... Thì ra là có chuyện thật mà con giấu má à? "

" Con không cố ý đâu, do chuyện này cũng không hay ho gì.. "

"Tụi mình cũng coi như thân thiết rồi đấy, lại còn cùng hội ( từ từ rùi biếtttt ) với nhau nên con có gì phải nói cho má và mọi người chứ? "

" Con biết rồi, con xin lỗi má Chunnn "

" Ừm vậy đợi có dịp rồi con với Anh Duy nhớ kể nhé "

" Vâng ạ "

...

" Hoàng Hùng "

" ? "

Lại là Đỗ Hải Đăng, sao hắn ta cứ ám cậu mãi thế, không tự thấy bản thân phiền phức à?

Hắn bước tới chỗ cậu, gương mặt đen xịt, chẳng hiểu nổi tên này nữa nhưng cậu có chút lo sợ.. ai lại chọc giận tên điên này nữa rồi đấy ?

" Trả lời em, nhanh "

" Ai dạy anh cái thói im lặng đấy " - Hân tiến đến cầm lấy cổ tay anh

" Chuyện gì? Buông tôi ra ngay! "

Hắn siết chặt hơn chút, nhưng không khiến anh đau, chỉ dùng lực giữ anh lại như sợ anh chạy mất... một lần nữa

" Nãy anh với anh Quang Trung nói chuyện gì? Sao lại nói lâu như vậy làm gì hả? "

" Cậu quan tâm làm gì ? "

" Anh đừng có giả ngốc, cũng đừng dùng cái giọng đó với em, em chưa từng chấp nhận việc chia tay!! "

" Kệ cậu? Đừng làm phiền tôi "

" Gem à.."

" Tránh ra nhanh, nếu không đừng trách cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi suốt phần đời còn lại "

Hắn nghe vậy liền hoảng hốt, nỗi ám ảnh trong quá khứ còn chưa vơi đi mà đã để lại một đả kích không thể phai nhạt trong tám trí hắn như một sự ám ảnh không lối thoát. Nghe anh nói xong hắn hoảng loạn nânh bàn tay anh lên nhẹ nhàng áp vào mặt mình, mồ hôi hắn chảy không ngừng trên trán còn miệng chẳng thể nói thêm lời nào chỉ run rẩy dụi mặt vào tay anh

Anh nhìn mà xót xa... Không phải anh không yêu hắn, nhưng anh sợ tình yêu của hắn, sợ những gì hắn đã mang lại

" Đăng.. bình tĩnh"

" Anh ơi.. anh đừng bỏ Doo, xin anh đấy.. "

" a-anh Hùng.. anh thương Doo với "

Hắn nghẹt thở, giọng nói lắp bắp không rõ chữ nhưng khoé mi hắn đã cay xè, đôi mắt thì đỏ lên đôi chút, vẫn giữ chặt tay anh không chịu buông

" Đăng.. anh doạ thôi, anh không rời đi nữa đâu.. "

" Không chịu.. anh gọi Doo đi, đừng gọi Đăng mà.. hức "

" Doo ngoan, không khóc. Anh không ghét em đâu.. "

" Anh Hùng.. "

˚。⋆୨୧ ⋆ 。˚

13/09/24

@thtruc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro